Thế nhưng, chỉ trong vài tháng, anh đã thay thư kí đến gần 20 lần, vì anh thường bắt các cô thư ký "phục vụ" mình khi anh có nhu cầu. Khi các cô từ chối thì anh đè ra hiếp dâm, nhiều cô đã mất "cái ngàn vàng" với anh nên cực kỳ đau đớn, tủi nhục nhưng chẳng thể làm gì anh do chẳng có bằng chứng rõ ràng nào còn anh sau khi làm việc đó cứ chối đây đẩy.
Và các cô đã nuôi mối hận, mối tủi nhục này rất lâu rồi. Và cuối cùng các cô đã có 1 kế hoạch!
Một ngày cuối hạ, 1 cô gái có vẻ trí thức, lanh lợi xin vào làm việc chỗ Trung, cô xinh đẹp với số đo ba vòng rất chuẩn, đặc biệt là vòng ngực căng tròn làm cho chiếc váy công sở trông thật chật chội. Tên cô là Đào
Trung ngay lập tức say cô như điếu đổ, và nhận cô vào làm. Không thể cưỡng được ham muốn của mình, ngay chiều ngày hôm đó, khi mọi người đã chuẩn bị ra về, Trung khóa cửa phòng giám đốc lại và không cần xin phép xông vào chuẩn bị lột quần áo Đào, cô có vẻ khống chế, anh liền xé nát chiếc váy công sở và tụt luôn chiếc quần lót.
Đào cứ liên tiếp kêu: "Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!" còn Trung thì la lớn: "Nằm im". Đến khi cả hai đã không còn mảnh vải che thân, Đào bất ngờ vật Trung xuống và chạy khỏi phòng giám đốc.
Tuy nhiên mọi chuyện chỉ đến vào 1 tuần sau, khi Trung trở về nhà.
Chờ ở đó là mọi cô thư ký cũ của anh.
"Anh biết đây là cái gì chứ?" - Trung chợt nhận ra Đào vừa lên tiếng.
"Chúng tôi đã gài bẫy anh, Đào là 1 diễn viên phim cấp 3 và đã được trả tiền để quay lại toàn bộ cảnh anh hiếp dâm cô ta bằng cái kính mới ra mắt trên thị trường có chức năng quay phim này!" - Hạnh, 1 cô khác nói tiếp
Chiếc kính mà Đào sử dụng
"Và khi cái này được đưa đến cảnh sát, cộng với lời khai của chúng tôi, tôi nghĩ anh sẽ bị bắt vì tôi Hiếp Dâm và phạm tội nhiều lần đấy!"
"Chắc anh không muốn ngồi tù đâu nhỉ?"
"Các cô...các cô!"- Trung lắp bắp
"Trừ khi anh cho chúng tôi 1 lời xin lỗi"
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi!"
"Không dễ thế đâu, nếu anh thực sự xin lỗi, hãy quỳ xuống van xin và sủa gâu gâu như 1 con chó!"
Trung đành phải làm vậy, quỳ xuống van lạy những người đàn bà mà anh nghĩ chỉ là thứ cặn bã để thỏa mãn nhu cầu của anh
"Thôi được rồi đứng lên đi, anh làm chúng tôi kinh tởm! Nhưng chúng tôi vẫn chưa tin anh xin lỗi, anh phải chứng minh điều đó, vậy thì anh...cởi hết đồ ra."
Ai trong số những cô gái này đều đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể Trung, nên đó không phải là vấn đề với anh! Thế nên anh vội vàng trút hết xiêm ý, khỏa thân đứng trước các cô gái
"Ái chà chà, hãy nhìn này, cứng rắn ghê nhỉ" - 1 cô vừa nói vừa bóp bóp dương vật của Trung - "cái thứ này đã phá hoại biết bao đời người con gái"
"Tôi muốn anh mặc cái này vào!"
Trước mặt anh là chiếc quần lót nữ màu trắng, có chút ren nhẹ và nơ nhỏ, anh thốt lên:
"Làm gì?"
"Anh nghĩ anh đàn ông lắm sao, anh "khỏe" lắm sao mà đi làm những trò đồi bại đó với mọi cô gái. Mặc cái này lên, chúng tôi sẽ quay phim lại và gửi cho từng cô gái trong công ty anh, để xem lúc đó anh còn dám cởi đồ ai ra không?"
"Không bao giờ!"
"Được thôi, anh có thể giữ niềm kiêu hãnh của anh...trong tù vậy!"
"Được rồi, được rồi đưa đây!"
Anh mặc vào, cái quần cho cảm giác thật mềm mại và sung sướng, nhưng nó cứ bị kéo giãn ra do cái đó của anh vẫn cương cứng. Cái quần có vẻ như có thể thủng bất kỳ lúc nào!
"Thật là xấu quá đi!"- Các cô gái lên tiếng.
"Theo logic đàn ông các anh, cái thứ đồ bé nhỏ này là để thu hút đàn ông phải không?" - cô gái nói và chỉ vào chiếc quần - "Vậy nó phải đẹp hơn thế này!"
Đào ném cho anh một cái kéo: "Anh biết phải làm gì để nó đẹp hơn rồi đấy"
Trung mặt cắt không còn hột máu, anh thẫn thờ, lẩm bẩm: "Không, không!"
"Anh biết đấy, nếu bị kết tội hiếp dâm, anh sẽ bị thiến và ngồi tù, bây giờ chúng tôi chỉ yêu cầu anh...tự làm vế đầu thôi, còn không tù đày gì hết"
Trung hiểu anh không có lựa chọn, phụt. Cơn đau đớn đã làm anh lịm đi....
Lúc anh tỉnh dậy, anh đang nằm giữa 1 cánh đồng ở đâu đó thật hoang vắng và lạ lùng, anh đang mặc 1 chiếc áo lót nữ và chiếc quần chip màu hồng. Cái sự "trống rỗng" ở phía dưới là đủ để anh hiểu mọi chuyện không phải chỉ là 1 giấc mơ.
Và giờ đây, anh phải tìm đường về nhà, chỉ trong bộ quần áo chip nữ, và đã mất đi thứ quý giá nhất của đàn ông.