Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

[Truyện dài 1 tập] Lại là một tuần mới

Tuần thứ nhất

 "Đùng...đùng...đùng... Xin chào mừng năm học mới ở trường THPT Trạng Quỳnh" - thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố

Dưới sân trường nhiều bóng cây, đám học sinh vỗ tay qua loa và chán nản. Thú thực ra, chẳng có đứa nào hào hứng lắm với việc hết kì nghỉ hè. Đứa thì ngáp lên ngáp xuống, đứa thì lén lút bấm điện thoại. Là trường THPT ở tỉnh nhỏ, đa số bọn nó ở đây là bị bắt ép chứ cũng chẳng yêu trường, yêu lớp gì.

Trong số những đứa ngáp ngắn, ngáp dài đó là Công, gã học sinh cá biệt lớp 12C. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp gã không đậu kì thi tốt nghiệp, phải học lại năm lớp 12. Thầy cô ở trường này cũng chẳng quan tâm mấy, đa số chỉ ở đây làm vài năm chờ được bổ nhiệm công tác lên thành phố lớn. Công đã định bỏ học đi học nghề, nhưng gã nghĩ lại, gã cũng có quan tâm bài vở gì đâu. Chủ yếu gã ở đây để kiếm mấy huynh đệ chơi đá banh hoặc đi nhậu, hoặc kiếm các em gái 18 tuổi xinh tươi để hắn quậy phá.

Cả ngày hôm đó, Công gục mặt ngủ trong lớp. Cô giáo viên chủ nhiệm mới cũng chẳng quan tâm. Chỉ gần đến khi hết giờ học, hắn mới ngẩng mặt lên, tìm xem đứa nào dáng vẻ to cao mạnh khoẻ để hắn lập hội đá banh. Đó cũng là lúc hắn nhìn thấy Thư, cô bé mặt ngây thơ nõn nà với thân hình nhỏ bé. Quên đi việc đá banh, vừa reng chuông hết giờ, hắn tiến lại gần Thư như con rắn săn mồi.

"Kìa em, em xinh thế, tối đi uống bia với anh không" - Hắn cưa cẩm

Thư bĩu môi, nhanh tay cất tập vở, rồi định bỏ đi. Nhưng Công níu tay cô bé ở lại:

"Em đi đâu thế, mình chưa nói chuyện xong mà"

Thư đánh cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, rồi chửi: "Bớt dê xồm đi thằng cha già"

Hắn nghe thế, cay cú trả lời: "Mày nói gì con phò!"

Thư không muốn gây chuyện, vội vàng bỏ đi. Nhưng Công không buông tha, hắn níu vội, chỉ bấu vào được chiếc quần trong bộ đồng phục thể dục của Thư. Thư cố gắng giật quần để bỏ đi. Thấy níu không nổi, hắn bèn tụt cái quần của cô bé trẻ tuổi xuống, la lên: "Cho xem cái quần xì líp tí nào"

Cô bé giật mình, rồi sững sờ. Chiếc quần lót xanh của cô hiện rõ cho các bạn cùng lớp mới thấy. Cố nín nước mắt, cô chỉ kịp thốt lên vài câu: "Anh...anh...thằng chó!"

"Anh...anh...thằng chó!"

Mấy thằng con trai trong lớp chả kịp cười, vội vàng tranh nhau để nhìn cho được cảnh hiếm. Có đứa vội vàng rút điện thoại ra chụp lại. Công thì khoái chí lắm. Bà cô chủ nhiệm vẫn ngồi ngay đó và chứng kiến hết, nhưng chẳng buồn làm gì, chỉ lẩm bẩm vài câu "trường làng" rồi cũng bỏ đi.

Công quay mặt, định bỏ đi, đinh ninh rằng con bé sẽ bỏ chạy đi như tất cả nữ sinh khác. Nhưng không, con bé nhỏ tí hon kéo quần lên. Lườm về phía Công, rồi nói một câu lạnh như đá:

"Thử làm lại xem"

"Cái gì cơ?" - Công tưởng như nghe nhầm

"Anh thử ra đây làm lại xem"

Công hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng sợ gì đứa oắt con đứng thua anh cả 20 phân. 

"Nứng quá thích à, đây làm lại cho" 

Công vừa đặt tay lên quần của Thư, thì anh nhận ngay một cái đùi vào hạ bộ của mình. Hắn chưa kịp kêu đau thì Thư dùng tay choàng qua cổ hắn, rồi kẹp hắn vào người làm cho hắn không thở được.

"Xin lỗi, ngay bây giờ" - Thư nói to

"Mày...mày...mày mới là đứa phải xin lỗi" - Công vừa nói vừa cố hít thở

"Anh thích lột đồ người khác à" - Thư vẫn kẹp cổ Công, còn tay kia, cô để lên ngực cái áo thể dục của Công, rồi trong vài động tác xé nát cái áo. Cô kéo cái áo rách ra khỏi người Công, để cho gã côn đồ 21 tuổi trần như nhộng.

"Mèn đét ơi, sao nó nhỏ khoẻ dữ vậy" - Công thầm nghĩ, nhưng anh vẫn vật lộn qua lại với Thư

Lúc này học sinh các lớp khác đi ngang qua cũng để ý, chui vào lớp 12C xem chuyện gì đang xảy ra. Công hơi ngượng, nhưng không thể để cả trường thấy anh vật nhau thua một con bé nhỏ xíu được.

"Cho anh cơ hội cuối để xin lỗi, không thì đừng trách"

Công không xin lỗi, cố gắng lấy tay, chạm vào quần của Thư, cố gắng cởi ra. Nhưng cô bé đã biết từ lần trước và đã chuẩn bị sẵn.

"Á à, anh thích chơi cởi quần à"

Cô bé dùng tay còn lại đấm vào bụng Công, cho Công ú ớ. Rồi cô dùng tay đó tụt cái quần thể dục của Công xuống. Hắn không buộc quần kĩ nên tụt dễ như ăn kẹo. Đám đông ở đó bần thần, không tin vào mắt mình. Nhưng tất cả mọi người đều không thể quay đi chỗ khác được, dán mắt vào cuộc đánh nhau này.

"Vô học, lười biếng, tụt quần con gái, anh là đàn ông ga lăng quá ha" - Thư chửi

"Anh có chắc anh là đàn ông không? Để coi thử ha"

"Cái gì?...Không...không" - hắn la lên

Chỉ trong một động tác, Thư lột nốt cái quần lót của Công, để cho anh trần truồng trước bàn dân thiên hạ. 

"Chậc chậc, tôi hơi thất vọng, tôi tưởng là tính cách đàn bà như anh thì lột ra còn không thấy con cu chứ. Ai dè cũng có, chỉ là hơi bé tí tẹo thôi"

"Này, tôi...tôi xin lỗi. Buông tôi ra" - Hắn kêu gào nhưng vẫn hết hơi

"Trễ rồi," - Thư nhìn quanh kiếm các bạn nữ trong khối - "có bạn nữ nào ở đây có mang đồ thay, có cái quần xì líp nào cho mình xin tạm được không"

Tâm, một đứa con gái lớp 12B, thích hóng chuyện nên liền đưa cho Thư một cái quần lót ren đen. Thư không cầm lấy, bảo với Tâm:

"Đưa cho nó. Thằng kia, cầm lấy"

Công đành đưa tay ra cầm.

"Mặc vô" - Thư ra lệnh tiếp

"Mặc?...mặc cái này?..."

"Đàn bà thì mặc quần xì líp của đàn bà" - Thư quát

"Không..." - Công phản đối

Thư thấy thế, dùng tay tát liên tiếp vào phần kín của Công. Công muốn rú lên nhưng vẫn đang bị kẹp cổ, không có hơi để mà rú. Sau vài phát, anh đành mặc cái quần lót vô.

"Mày hổ báo cho lắm, nhưng mặc quần lót của con gái thì vừa y, là sao hả thằng kia" - mấy đứa đứng theo dõi đã hết bần thần, đã bắt đầu cười và quay video.

"Anh nghe tôi nói đây, hình phạt của anh, đi về ra chợ mua quần lót cho con gái, mặc cho đủ 1 tuần, rồi tính tiếp, nghe chưa. Anh liệu mà tự giác, để tôi phát hiện ra là không mặc là không xong đâu."

"Thôi...thôi được...buông tôi ra"

Thư cuối cùng cũng buông hắn ra rồi bỏ đi. Đám học sinh đứng coi đứa thì bụm miệng cười, đứa thì cười to, nhưng cũng vãn đi hết. Còn Công, hắn nằm đó trong cái quần lót ren đen, phải cả tiếng sau mới bần thần lại để mà đi về.


Tuần thứ hai

Cả tuần tiếp theo, Công mặc quần lót con gái đi học. Hắn đã định bỏ học, trốn đi ra tỉnh khác. Nhưng hắn nghe được là con Thư nó khoẻ vậy là do bố nó là tay giang hồ lớn nhất tỉnh. Có người đã nói với hắn, hắn mà bỏ trốn, thì bố con Thư sẽ tìm cho ra đứa tụt quần con gái mình và "giải quyết" cho nó 1 trận.

Mặc những chiếc quần ren bó chặt, hắn luôn cảm nhận được từng bước đi của mình. Cái quần lót bó vào 2 hòn bi, làm cho mỗi khi di chuyển, hắn luôn cảm nhận được là nó ở đó. Hắn khó chịu lắm, nhưng tự nhẩm chỉ 1 tuần thôi, rồi hắn sẽ được tha. Hắn sẽ xin lỗi bé Thư, rồi lúc đó hắn sẽ bỏ qua tỉnh khác. Chứ giờ đây trong trường, ai cũng nhìn hắn cười đểu, ai cũng lời ra tiếng vào, hắn không chịu được.

Cuối cùng cũng tròn 1 tuần. Hôm nay hắn sẽ ra xin lỗi con bé Thư.

"Cho tôi, cho tôi xin lỗi sự việc tuần trước" - hắn lại gần Thư, lí nhí

"Anh có mặc quần xì líp con gái đủ 1 tuần chứ"

"Tôi có" - hắn vừa nói vừa ngượng, mấy đứa xung quanh nghe phải nín cười

Thư im lặng, không trả lời gì. Làm hắn phải nói tiếp: "Có cần...kiểm tra?"

"Anh định tụt quần ra cho tôi kiểm tra à" - Con Thư cười phá lên

"Không...tôi..." - Hắn không biết nói gì

Con Thư cười nham hiểm. Bỗng nó đứng dậy, gồng cơ thể, rồi hỏi Công: "Sao, tiếp tục, sẵn sàng chưa"

"Sẵn sàng? Là sao?..."

"À, tuần trước tôi nói chưa kĩ. Hình phạt của anh là theo tuần. Trong tuần đó, anh sẽ phải tự tìm cách để cho anh đàn ông hơn. Chỉ khi nào anh chứng minh cho tôi là anh đủ đàn ông rồi, thì hình phạt của anh mới kết thúc"

"Hả...hả ..." - Hắn bàng hoàng

Mấy đứa trong lớp, và cả lớp khác, thấy lại có chuyện hay, bắt đầu chõ mũi vào nghe.

"Đơn giản lắm, có 2 cách. Nếu như anh kiếm được bạn gái trong trường, tức là có đứa con gái chịu làm bạn gái anh, thì anh sẽ được tha. Anh muốn làm gì thì làm"

"Trời đất ơi, vụ việc mình mặc quần lót con gái cả trường nó biết rồi, đứa nào chịu làm bạn gái mình" - hắn thầm nghĩ

"Cách thứ 2, là mỗi tuần mình sẽ lại vật nhau. Tôi là đứa con gái bé nhỏ, lẽ ra anh phải thắng dễ dàng. Khi nào anh thắng, anh sẽ được tha."

Công thở gấp, làm sao hắn thắng được con bé này.

"À, nhưng nếu anh thua, thì anh phải tiến gần với việc làm con gái hơn. Tuần trước là quần lót rồi, thì tuần này là áo ngực, tuần sau là cạo lông, tuần sau nữa là tóc giả, rồi trang điểm, rồi giày cao gót, rồi mặc váy đi học, vân vân"

"Không...không..."

"Anh sẵn sàng chưa?"

Công bất giác bỏ chạy, nhưng Thư níu tay anh lại, giống y hệt như cách anh níu tay Thư lại ở tuần đầu tiên. Cũng như tuần trước, Thư nhanh chóng kiềm được đầu anh, rồi liền tay uýnh vào bụng, vào hông, vào phần kín của anh.

"À, còn điều cuối, luật chơi vật nhau là, ai lột được hết đồ của đối phương trước, thì thắng" - Thư cười khoái chí

Cũng như tuần trước, con Thư xé áo, tụt quần Công nhanh chóng. 

"Tự giác ha, đúng là có mặc quần lót con gái luôn." - Thư nhìn thấy cái quần lót ren xanh dương của Công

"Ủa, bữa mày kêu nó tự đi mua, nó chọn cái nào đơn giản là được rồi, mà sao nó chọn cái ren rúa dữ vậy ta" - con Như, bạn của Thư ở trong lớp, bình luận

"Thì tao đã nói là nó là đàn bà mà" - con Thư trả lời lại

"Tôi...tôi sợ mua không đủ ren cô sẽ không chịu" - Tên Công biện minh

"Á à, hôm nay dám cãi lại luôn" - con Thư đè phần thân trước của Công xuống bàn học. Làm cho phần mông của anh chổng lên.




"Đó giờ mấy năm nay có đứa con gái nào hay bị thằng này quấy rối không?" - Thư hỏi đám đông

Một loạt đứa giơ tay.

"Mỗi đứa, lại đây tát đít cho nó 1 cái"

Và Thư đè cổ Công xuống, mông của anh vẫn lộ thiên, và rồi chỉ trong chốc lát, từng đứa một lại tát vào mông anh từng tiếng Bốp, Bốp. Công đau đến chảy nước mắt, chỉ biết rên từng tiếng, nhưng chẳng làm gì được. 

Sau tiếng Bốp cuối cùng, Công chờ vài giây nhưng dài như vô tận, nghe con Thư nói là tất cả đứa con gái muốn tát mông anh đã xong hết rồi, anh mới thở được vài hơi.

"Xí, quên, mình còn đang vật nhau chưa biết ai thắng ai thua mà" - con Thư cười lớn rồi nói tiếp

"Không, không" - Công buột miệng

Anh cảm thấy hai tay của Thư để lên 2 bên quần lót ở bên hông anh, rồi tụt từ từ xuống. Vậy là anh lại đứng đó, trần như nhộng như tuần trước vậy.

"Anh thua rồi, vậy từ tuần sau mặc áo ngực đi học nha. Đây trả cho cái quần xì líp ren dễ thương của anh nè" - con Thư cười lớn rồi bỏ đi về


Tuần thứ 30

Công ngồi né một mình ở dưới ghế đá gốc cây sân trường. Nhiều phụ huynh, khách mời đến trường chắc còn không biết đây là nam sinh giả gái, mà chỉ nhìn thấy một nữ sinh trẻ đẹp. Kể từ đầu năm, tuần nào Công cũng bị đánh, bị vật cho tả tơi. Và cứ mỗi tuần hắn thua, hắn lại phải làm gì đó nữ tính hơn một chút. Tuần thì trang điểm, tuần thì sơn móng tay, tuần thì phải gắn ngực giả đi học, tuần thì phải giấu cậu nhỏ đi. Giờ đây, gần cuối năm, hắn trông còn nữ tính hơn cả đa số các đứa con gái trong trường.

Hắn cũng chẳng còn bạn bè gì ở trường này nữa, ai nấy cũng né xa hắn ra. Lần đầu tiên trong đời hắn cố gắng học tập, để tốt nghiệp cho xong rồi chạy biến khỏi nơi đây.

Hôm nay lại là thứ 2, lại là ngày hắn phải đấu vật với con bé Thư. Hắn thở dài. Chí ít cũng chỉ còn 2, 3 tuần nữa thôi là hết năm học, hắn nghĩ thầm. 

Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy chính là Thư đang lại gần hắn. Hắn vội đứng lên, chân khép nép, cúi gầm mặt, mặt đầy lo sợ.

"Tới giờ oánh nhau rồi" - con Thư tuyên bố, một tay nắm đấm vào tay kia

"Hôm nay, không cần phải oánh nhau đâu" - Hắn lí nhí 

"Anh nói sao?"

"Ai cũng biết là cô sẽ thắng rồi, để tôi cởi đồ ra luôn, đừng đánh tôi" - hắn nói đầy tuyệt vọng

Con Thư nhìn vẻ đầy thất vọng. Nhưng nó chưa kịp đồng ý, thì Công đã bắt đầu cởi áo, cởi váy, đứng trước bàn dân thiên hạ trong bộ nội y nữ xanh dương.

"Tôi chịu thua rồi, cho tôi giữ nội y được không?" - Hắn van xin

"Ai bảo, cởi hết ra" - con Thư ra lệnh

Hắn đành cởi dây áo lót, nhưng tay run run không dám bỏ xuống. Hắn vẫn rất xấu hổ khi cho mọi người thấy ngực giả của hắn.


Thấy vậy, con Thư giật lấy cái áo lót, rồi lấy tay, kéo chun quần lót hắn một cái bốp.

"Cởi nốt quần ra"

Hắn bắt đầu sướt mướt. Chẳng mấy chốc, chàng trai hổ báo một thời đứng tìm cách che của quý giữa sân trường. Con cu của hắn giờ đây nhìn thật khác lạ. Giờ hắn nhìn như một đứa con gái có cu chứ không còn là con trai mặc đồ con gái nữa.


Con Thư đứng nhìn hắn khóc một hồi, rồi ném trả lại bộ nội y xanh cho hắn.

"Thằng ăn hại"

Hắn vội mặc nội y vào. Nhưng hắn vừa chìa tay xin lại váy và áo, thì con Thư nói.

"Hình phạt của anh tuần này là chỉ được mặc nội y lên lớp thôi"

"Cái..cái gì? Nhưng..."

"Không phải mỗi hôm nay, trong tuần tiếp theo, bước đến cổng trường thì cởi đồ ngoài ra, chỉ mặc nội y."

"Nhưng..còn phụ huynh...còn giáo viên" 

"Phụ huynh học sinh, giáo viên ai cũng biết về anh rồi. Chả có ai thương anh đâu."

"Cô...cô..." - hắn không nói được gì, chỉ tiếp tục khóc sướt mướt

Con Thư nhìn hắn hồi lâu, rồi hỏi:

"Cả năm rồi, anh vẫn không hiểu à?"

"Hiểu, hiểu gì cơ?"

"Anh có một năm để luyện tập, để phấn đấu, để thắng được tôi. Tôi cũng tính là anh chẳng cần thắng, chỉ cần có phấn đấu thôi là tha cho anh. Nhưng thay vì chiến đấu như một thằng đàn ông, sau cả năm, anh đứng đó tự lột đồ mình ra như một con phò cái"

"Hức...hức..."

"Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm, nhưng còn có 1 tuần nữa thôi. Tới tuần cuối cùng thì đừng trách đây ác độc"

"Hả?...Là...là sao"

"Anh nhìn lại anh đi. Bây giờ tôi còn phạt anh được gì nữa. Bao nhiêu thứ diêm dúa nữ tính anh đã làm hết rồi."

"..."

"Nhưng đứa con gái này hơi bị kì cục hen", con Thư nói với nụ cười đầy nham hiểm, "đứa con gái này thiếu hai cục thịt ở phía trên, và,... dư một cục thịt ở phía dưới"

Công bỗng vội lấy tay che vùng kín của mình lại

"Không...không...đừng mà" - Hắn gào rống trong nước mắt

"Không chứng minh được mình là đàn ông, thì có cu để làm gì? Hửm? Ai đàn bà quá, thì xứng đáng có cu không? Mà không xứng đáng, thì giữ làm gì?"

"Đừng...đừng hại đời tôi mà"

"Anh còn 1 tuần nữa đó. Lo về mà luyện tập đi. Chứ tuần sau mà thua nữa thì, phạt nặng lắm đó" - Thư vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên dương vật của Công. Cô bỏ đi, đánh cho anh một cái nháy mắt. 

"Nhớ là chỉ mặc đồ lót lên lớp thôi nha. Với cả, thấy tuần sau thắng không được, thì dành tuần này chia tay cậu bé đi nha" - Con Thư nói với lại



Tuần cuối cùng

Công loay hoay thu dọn đồ đạc. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày mai là thứ 2, là ngày cuối cùng hắn phải vật nhau với con Thư. Nhưng hắn biết hắn không thắng được. Nên hắn đã gom góp tiền bạc, chuẩn bị kế hoạch, hôm nay hắn sẽ trốn khỏi làng. Hắn đã tính rồi, chỉ cần qua được đến làng kế bên thôi, hắn sẽ bắt xe đò lên thành phố. Rồi hắn sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Hắn sẽ đi làm lao công, đi bán bánh mì trên đường, làm gì cũng được miễn là thoái được nơi đây.

Hắn không hiểu sao hắn định bỏ trốn nhưng vẫn đang mặc bộ đồ con gái. Chả sao, hắn nghĩ, cả năm nay hắn sống như 1 đứa con gái cũng quen rồi, giờ mặc thế này luôn có khi còn không bị để ý bằng. Hắn đóng va li lại, rồi ra khỏi nhà.

Hắn lật đật chạy qua các con đường làng, chạy qua nhiều bãi đất trống. Hắn vẫy chào quê hương của mình, hớn hở tìm đến cuộc sống mới.

"Đi đâu đó chị gái" - Hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc

"Chết...chết rồi" - Hắn sợ đến phát khóc

"Anh không nhớ nhà tôi là ai à? Anh nghĩ là anh bỏ trốn được mà không ai biết?" - con Thư tiến lại gần

"Tôi...đâu có trốn...tôi đi đưa đồ thôi" - Hắn chối

"Anh đã thua bài kiểm tra cuối cùng rồi"

"Thua...?"

"Anh thấy đó, tuần trước tôi doạ cắt cu anh. Giá như anh đối mặt với khó khăn, dù biết sẽ thua nhưng đến đánh nhau với tôi, chiến đấu tới cùng, thì tôi cũng còn tí ti tôn trọng cho cái đàn ông của anh. Còn hèn hạ bỏ chạy, thì không còn tí đàn ông nào nữa rồi"

"Tôi...tôi đâu có bỏ chạy..."

"Mà không còn tí đàn ông nào nữa, thì có miếng thịt ở dưới kia làm chi cho xấu mặt giới đàn ông"

Hắn không chối được nữa, tung va li, rồi quay mặt chạy. Hắn chạy đầy sợ hãi. Nhưng chỉ chạy được 2 phút, anh thấy con Thư vẫn đang ở ngay sau lưng hắn, đẩy hắn ngã xuống miếng đất trống. 

"Đi đâu đó, mình còn trận chiến cuối cùng mà"

Con Thư nắm lấy áo của Công, giật một phát ra khỏi người. Rồi nó rút cây kéo to mà nó mang tới ra. Nhìn thấy cây kéo, mặt của Công sợ không còn một hột máu. Nhưng hắn không làm gì được.

Con Thư ngồi lên người hắn, đè hắn xuống, đấm cho hắn vài phát, rồi lấy cây kéo, để lên áo lót hắn, rồi cắt 1 phát. Xong rồi nó đứng lên, đạp cho hắn mấy cái nữa, rồi luồn ngón tay qua váy của Công, lột ra trong một động tác.


Con Thư nhìn xuống thằng ăn hại, nó nằm khóc bất lực như một con chó con bị đánh.


Con Thư lại gần, đặt tay lên hông hắn, nắm lấy 2 bên cái quần lót trắng, thứ duy nhất hắn còn lại trên người. Nó là thứ duy nhất còn lại che chở cho vùng kín của hắn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hắn vùng vằng, đá, đấm. Con Thư cười lớn nói:

"Phải chi anh biết chiến đấu như thế này từ sớm thì đã không đến nỗi."

Rồi con Thư quay người lại để né mấy cú đá của hắn. Nó ngồi lên ngực hắn, quay lưng lại phía mặt hắn, rồi lấy chân đè lên cổ cho hắn không thở được. Không thở được làm hắn cũng không vùng vằng cựa quậy được nữa. Nó lại đặt 2 tay lên quần lót hắn.

"Chào tạm biệt cái quần xì líp đi, cũng là chào tạm biệt đời trai luôn"

"KHÔNG" 

Hắn la lên, như vô ích. Con Thư nhích tay cởi luôn cái quần lót ra. Hắn đã thua rồi.

Con Thư lấy cái kéo ra.

"Thua thêm tuần nữa rồi, đây là hình phạt của tuần này"

"KHÔNG" - Hắn vẫn gào la

Con Thư để cái kéo lên cậu nhỏ của hắn, rồi la lên: "IM"

Hắn im lặng.

"Bây giờ cho anh 2 lựa chọn, một là tôi phập luôn"

Con Thư dừng một hồi, nhìn con mắt tuyệt vọng của hắn mà thoả mãn.

"Nhưng mà phập như vậy máu me tôi mất công dọn. Còn anh thì sẽ đau lắm. Với cả như vậy mai mốt xấu lắm. Trai không ra trai gái không ra gái. Nên lựa chọn thứ 2 là tôi cho anh vào bác sĩ chuyển giới. Vừa nâng ngực, vừa phẫu thuật. Đỡ đau, mà mai mốt làm con gái thiệt luôn"

Hắn không trả lời, vẫn đang sốc và khóc.

"Nhưng đổi lại, nếu làm lựa chọn thứ 2, thì tôi có người anh trai, và anh trai tôi có tầm 10 đứa bạn trong hội nữa. Anh sẽ phải phục vụ cho cả 10 người, anh hiểu ý tôi không?"

"..."

"Tôi sẽ đếm đến 3, anh không trả lời thì tôi cắt."

"MỘT"

"HAI"

"Dừng...dừng lại" - hắn la lên trong nước mắt - "Cho tôi lựa chọn thứ 2"

"Quyết định sáng suốt lắm" - Con Thư vừa nói vừa cười ha há


Một tuần nào đó

Công mở mắt tỉnh dậy. Anh, hay bây giờ phải gọi là chị, đã nằm đó được cả nửa tiếng rồi. Nhưng chị vẫn thẫn thờ, như không tin vào năm vừa rồi của mình. Chị nằm đó trong bộ nội y mới, bây giờ đã vừa khít với thân hình chị. Bộ ngực to đến nỗi không cần nhìn xuống chị cũng biết là nó ở đó. Chị cứ bất giác đưa tay sờ vào vùng kín của mình, tìm kiếm thứ mà không còn ở đó nữa.


Cánh cửa phòng bỗng mở ra, là con Thư, và anh trai của mình.

"Khoẻ không cô bé"

"..."

"Tôi đã giữ giao kèo của tôi rồi, giờ chị, phải làm phần của chị chứ"


Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

[Truyện dài 1 tập] Cô gái bán điện thoại

Thu lượn ra lượn vào ở cửa hàng điện tử cao cấp Ngôi Sao ở thành phố Hải Phòng, buồn chán với công việc. Vì bán hàng cao cấp, lại ở một thành phố nhỏ, lại đang giữa trưa ngày thứ ba, nên từ sáng đến giờ chẳng có ai thèm ghé cửa hàng. Ông chủ tiệm luôn yêu cầu Thu phải trang điểm kĩ, mang vớ chân và váy ngắn, và ăn mặc lịch sự, khiến Thu mệt mỏi với công việc vô cùng. 


Nghe tiếng chân lộp bộp bước vào, Thu ngẩng đầu lên. Cô thở dài. Làm nghề này đã lâu, Thu giờ chỉ cần liếc sơ qua là biết khách sắp đến có khó chịu hay không. Trước mặt cô là một chàng trai trẻ, Hiệp. Nhìn mặt Hiệp non choẹt như một đứa oắt con, nhưng lại mặc sơ mi, đeo cà vạt, và tay đeo một cái đồng hồ vàng đắt tiền. "Thằng này mới được bố phong cho làm Sếp" - Thu nghĩ. Những đứa như vậy, thường sẽ là những vị khách hàng khó tính, Thu tự nhẩm.

Không thèm chào hỏi gì, Hiệp đi thẳng về phía Thu, nói như ra lệnh:

"Hôm nọ tôi mua cái điện thoại ở đây, rất đắt tiền, hơn 30 triệu. Mà các người bán hàng kiểu gì điện thoại mấy hôm rồi không xài được" - Hiệp nửa nói nửa quát

"Điện thoại của mình bị hỏng chỗ nào ạ" - Thu phải giả bộ lịch sự

"Người ta gọi đến tôi không nhận được"

Thu cầm chiếc điện thoại, mò mẫm trên phần mềm, nhưng cô cũng không hiểu lắm cách xử lý. 


"Sửa được không? Cô có biết tôi là phó tổng giám đốc công ty vận tải Ba Miền, thời giờ của tôi rất quý" 

Thu khó chịu với vẻ xấc xược, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: "Em chưa rõ vấn đề. Nếu được thì anh mở khoá điện thoại, để lại đây, bọn em sửa xong bọn em gọi lấy"

"Tay nghề yếu thế!" - Hiệp bực dọc - "Thôi được rồi, mật khẩu là 4367, đây là số của thư kí tôi, xong thì gọi tôi tới lấy"

Hiệp dùng dằng bỏ đi. Nhưng trong lúc bước đi, Thu để ý thấy phần hông của Hiệp lắc qua lắc lại như người mẫu. Người của anh cũng bé xíu với khuôn mặt trẻ thơ. Hiệp có tỏ ra vẻ xấc xược, tự kiêu, nhưng thật ra anh chỉ như một đứa con nít trong cơ thể người lớn. Nín sự buồn cười, Thu tiễn Hiệp ra cổng rồi chào tạm biệt.

----

Quay lại với cửa hàng, Thu thử xem các cài đặt, đều không thấy có gì lạ. Thấy máy không nhận sim, Thu mở khe cắm sim ra, rồi tự cười với bản thân.

"Tỏ ra vẻ thành đạt, nhưng ngu như bò" - Thu lại tự nhẩm

Hiệp để sim ngược trong khe cắm. Chắc là anh đi đâu đó phải đổi sim, xong rồi không biết đổi lại. Vậy mà anh dám lên hạch hoẹ với cửa hàng, Thu nghĩ. Thu định gọi cho Hiệp đến lấy luôn, nhưng cô nghĩ lại, "cho mày chờ" - Thu nghĩ

Lại bước đi qua lại chán, không có gì làm, Thu tìm thử thông tin về công ty vận tải Ba Miền. Đúng như Thu nghĩ, công ty được thành lập bởi ông Hoàng, bố của Hiệp. Hiệp mới 22 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học đã được giao cho chức Phó giám đốc. Thu lắc đầu ngao ngán.

Nhưng ngồi một mình trong cửa hàng, Thu nghĩ lại về cái lắc mông của Hiệp. Ngoại trừ tính cách ra, thì Thu thấy Hiệp xinh xắn, dễ thương, đúng "gu" của mình. "Trai đẹp đã ít, chúng nó lại còn láo" - Thu nghĩ. 

Thu nhìn qua cái điện thoại, rồi cầm điện thoại của Hiệp lên. Cô không biết mình nghĩ gì, nhưng cô tò mò, muốn xem thêm ảnh của Hiệp. Cô cũng không biết mình tìm kiếm gì trong những tấm ảnh đó, nhưng cô vẫn muốn xem, có lẽ là do cô quá buồn chán. 

Mở điện thoại, nhập mật khẩu, rồi ấn vào kho ảnh. Vừa nhìn thấy những tấm hình đầu tiên, cô hét lên 1 tiếng. Vội vàng cất điện thoại vào tủ, mặt của cô đỏ hồng vì ngượng. Thu phải đi qua đi lại 5-10 phút để bần thần lại. "Ôi giời ơi thì ra nó còn biến thái nữa"

Vài tiếng sau đến giờ đóng cửa, số ít khách vãng lai vào cửa tiệm chắc vẫn để ý thấy đôi má đỏ hồng vì ngượng của Thu. Tiếp xong vị khách cuối, Thu mở ngăn tủ, nhìn thấy cái điện thoại của Hiệp. Cô nhìn qua lại để đảm bảo là ông chủ tiệm hôm nay không đến kiểm tra, rồi nhanh tay giấu cái điện thoại vào túi. Cầm điện thoại của khách về nhà, nếu bị phát hiện, cô mất việc là chắc chắn. Nhưng cô cảm thấy có ngọn lửa ở trong lòng cô không kiểm soát được.

----

Về đến nhà, Thu ngồi trên ghế sofa. Tay cô run run, cầm cái điện thoại của Hiệp lên, quay lại kho ảnh, rồi cô che miệng cười khúc khích. Trước mặt cô là những tấm hình tự chụp của Hiệp trong nội y và quần áo con gái. Có những tấm anh chỉ mặc quần lót, có những tấm vừa quần lót vừa áo ngực, và còn cả tóc giả và linh phụ kiện.

Trong tất cả tấm hình, chân, tay, và tất cả nơi khác của Hiệp đều nuột nà và không có tí lông nào. Là con gái "xịn", Thu còn hơi ghen tị. Chắc là Hiệp có tiền đi chiếu laser để không bao giờ có lông nữa, Thu đoán. 

"Sao mình thích thú thế nhỉ?" - Thu tự ngẩm với bản thân. Đêm hôm đó, cô không ngủ được. Cứ chợp mắt được vài phút là cô lại lấy điện thoại ra, lướt hình Hiệp. Hiệp giàu có, nội y nữ và quần áo con gái, áo, váy, giày, đều nhiều và đẹp hơn của riêng cô. Xã hội thật bất công, cô nghĩ. Nhưng cô vẫn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay cô.

"Hay là mình dạy cho thằng oắt con này một bài học" - cô thiếp đi trong nụ cười đầy mê hoặc

----

Sáng hôm sau, thứ tư, Thu lên cửa hàng. Lựa lúc cô biết cửa hàng vắng nhất, cô gọi điện cho số mà cô đã được cho:

"A lô, công ty Ba Miền" - một giọng con gái trẻ măng trả lời điện thoại

"Chị cần gặp anh Hiệp, em là ai đây"

"Em là Trang, thư kí của anh Hiệp"

"À, em bảo anh Hiệp là điện thoại sửa xong rồi, khi nào rảnh đến lấy"

"Dạ, em sẽ nói với anh Hiệp liền" - Trang trả lời, rồi định cúp máy

"À Trang này" - Thu gọi với

"Dạ sao ạ?" 

"Cho chị hỏi, thường ngày anh Hiệp có nạt nộ em không?"

"Em...sao chị hỏi vậy?"

"À, chị tò mò thôi"

Trang không biết trả lời sao với người lạ. Suy nghĩ hồi lâu, Trang mới nói: "Anh Hiệp...hơi dữ"

"Chị hiểu rồi" - Thu nói rồi cúp máy

----

Vài tiếng sau, nghe tiếng bước chân quen thuộc, Thu ngẩng đầu lên. Vẫn là mái tóc bồng bềnh của ngày hôm qua. Vẫn là bộ mặt non, không mụn, đôi mắt nâu, và đặc biệt là vòng eo đung đưa qua lại cho từng bước đi. 

"Tôi đến lấy điện thoại" - Cái giọng ngang ngược của Hiệp làm Thu thức tỉnh khỏi cơn si tình của mình

"Điện thoại anh sửa xong rồi. Nhưng tôi chưa trả cho anh được"

"Bao tiền?" - Hiệp rút ví ra, hỏi cụt lủn

"Không phải vấn đề tiền bạc, tôi muốn anh phải đồng ý vài điều với tôi"

"Cô điên à?" - Hiệp nạt

Thu không trả lời, chỉ ngồi đó mỉm cười, làm Hiệp khó chịu vô cùng.

"Chủ tiệm đâu? Tôi muốn nói chuyện"

"Anh muốn gặp ông chủ để làm gì?"

"Để phàn nàn về thái độ của cô chứ làm gì!"

"À vậy à" - Thu cười khúc khích

Dừng lại tầm năm giây, cô đứng lên, thì thầm vào tai Hiệp: "Chứ không phải anh muốn gặp chủ tiệm để khoe quần xì líp hồng ren của anh à"

Lần này đến lượt mặt của Hiệp đỏ chói vì ngượng. Vẻ xấc xược biến đâu mất, giờ Hiệp đứng đó không tìm ra lời để nói:

"Cô..."

"Phó giám đốc Hiệp, con của giám đốc Hoàng. Anh biết không ở thành phố nhỏ này nhiều người làm cho công ty của anh lắm. Lỡ tôi gửi nhầm cho ai trong công ty của anh một tấm hình, thì không biết thế nào nhỉ?"

Mồm của Hiệp run run, nhận ra quyền lực mà Thu mới có được. Hiệp lắp bắp trả lời:

"Cô...muốn gì?"

"Từ giờ cho đến, hừm, cho đến khi tôi tha cho anh, tôi nói gì anh phải nghe nấy. Sai một tí, là cả thành phố này biết cái thú vui nho nhỏ biến thái của anh, biết chưa?"

Hiệp không trả lời gì, nhưng ánh mắt nâu có rơm rớm tí nước mắt của anh cho thấy là anh đã đồng ý. 

"Nhà anh có bao nhiêu phòng?" - Thu hỏi

Hiệp hơi ngạc nhiên với câu hỏi. Nhưng trả lời: "Nhà tôi, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm"

"À vậy là có 4 phòng" - Thu vừa nói vừa đi ra tủ. Cô lấy ra 4 cái camera chất lượng cao nhất. Đưa cho anh:

"Anh sẽ mua 4 cái camera này. Từ máy tính của tôi, tôi sẽ nhìn được. Về nhà lắp, mỗi phòng một camera. Lắp sao nhìn cho thật rõ. Đến tối nay, tôi phải nhìn thấy được. Rồi tôi sẽ gọi cho anh với những bước tiếp theo."

Cô đưa cái điện thoại cho Hiệp. 

"Hình trong này tôi lưu hết vào máy tôi rồi nhé, giờ thì cút đi"

Hiệp trả vội tiền cho 4 cái camera, rồi lật đật chạy ra khỏi cửa hàng như một con chó con. Anh ngượng không thể tả được. Nhưng anh cũng để ý thấy con cu mình cứng ngắc, chẳng nhẽ 1 phần của anh có hơi  hào hứng với việc bị Thu phát hiện.

----

7 giờ tối, Thu mở máy tính, và cô mãn nguyện khi thấy cả 4 camera đều hoạt động, và cô nhìn thấy rõ từng góc nhà của Hiệp. Hiệp đang đi lại đầy lo lắng trong phòng khách. Cô cười khoái chí rồi gọi điện thoại cho Hiệp. Nghe tiếng chuông, Hiệp nhìn điện thoại phải 30 giây, rồi mới bắt máy:

"A lô"

"Lắp camera thế là tốt"

"Lắp camera vậy để làm gì"

"Nghe tôi giải thích đây. Điều đầu tiên là, từ giờ cho đến khi tôi tha cho anh, khi anh ở nhà, luôn luôn phải mặc đồ phụ nữ. Váy con gái, áo con gái, tóc giả, và tất nhiên là cả đồ lót con gái nữa."

Hiệp không nói gì. Anh cũng đoán được như vậy. Anh nhìn vào camera rồi gật đầu.

"Anh đồng ý nhanh nhỉ, thích lắm đúng không?"

"Tôi đâu có..."

"Không thích chứ sao nhiều hình mặc đồ con gái vậy"

"Tôi...đó là lâu lâu thôi"

"Thôi không nói nhiều nữa, cởi đồ ra rồi thay đồ đi"

"Ơ...từ bây giờ luôn à"

"Chứ anh nghĩ là từ bao giờ?"

Hiệp trút bỏ xiêm y, thừa biết rằng có camera khắp nhà nên Thu sẽ nhìn thấy được. Cởi nốt chiếc quần lót nam, anh vừa lấy tay che phần kín của mình lại, vừa chạy ra tủ trong phòng ngủ lấy đồ con gái. Thấy vậy, Thu cười lớn ở đầu dây bên kia.

Anh muốn chọn cái quần lót nào ít nữ tính nhất, nhưng đồ của anh cái gì cũng nữ tính cả. Thấy vậy, anh đành chọn một chiếc quần lót tím, rồi mặc vào. Vừa che phần kín của mình vừa mặc quần lót làm anh lắc qua lắc lại đầy khó khăn, trong khi Thu vừa khóc vừa cười.

"Còn lại đâu, áo ngực, vú giả, tóc giả, tôi biết anh có hết mà"

Hiệp thở dài rồi mặc hết những thứ còn lại. Vừa sợ nhưng dương vật anh cứ cứng hết cả lên, làm anh càng khó khăn che nó không cho Thu thấy.

"Xong rồi thì ngồi lên giường cho tôi xem"

Hiệp nghe lời, ngồi lên trên giường. Anh vẫn dùng tay, hoặc ngồi với tư thế che phần kín lại không cho Thu nhìn thấy. Thu vẫn liên tục khúc khích khi thấy sự ngại ngùng của Hiệp như một thằng con nít.




"Thôi, đây thấy hình hết rồi chứ có chưa thấy gì đâu mà giấu, bỏ cái tay ra đi" - Thu nói

Hiệp chần chừ, rồi đành đưa tay sang hông.

"Mèn đét ơi sao nó cương cứng dữ vậy haha. Anh đúng là thằng biến thái" - Thu chế giễu

"Tại...tại..." - Hiệp định lý luận, nhưng không biết nói gì

"Tôi hỏi thật lòng nhé, sao anh trong lòng yểu điệu thục nữ như vậy, mà ra đường cục súc dữ vậy"

"Tôi...không biết"

"Vậy hả, tôi biết tại sao đó"

"Hở..." - Hiệp bất giác lên tiếng

"Tự nhìn xuống đi, tại cái đó làm anh hư phải không? Tại trong quần lót anh có cái não thứ 2 kia làm anh có biểu hiện xấu"

"Này..."

"Nằm xuống đi"

"Nằm xuống?..."

"Nằm đi rồi tôi giải thích tiếp"

Hiệp nằm xuống, chềnh ềnh trên giường, thừa biết là Thu đang nhìn thẳng vào con cu anh trong chiếc quần lót nữ chật. Nhưng biết như vậy còn làm anh cương cứng hơn.

"Thằng bé nào hư, thì thằng bé đó ăn đòn" - Thu nói

"Là sao?"

"Là lấy tay của anh, tát mạnh vào cu và bi của anh chứ sao"

"Nhưng...nhưng...đau lắm"

"Hay là anh muốn thiên hạ biết bí mật của anh?"

Biết rằng mình đã bị ép vào thế bí rồi, Hiệp đành lấy tay, tát nhẹ vào vùng kín của mình. Nhưng chỉ cái tát nhẹ này thôi đã làm anh kêu "ư...ư" đau đớn.

"Yếu thế, mạnh lên"

*Bốp*

"Mạnh nữa lên, làm sao cho tôi nghe thấy qua điện thoại"

*Bốp* *Á đau quá*

"Tiếp, ai cho nghỉ, mạnh lên"

*Bốp* *Ôi a*

"Con cu anh có vẻ chưa sợ, vẫn còn cứng lắm, uýnh nó cho tới khi nó sợ nó thụt vào trong thì thôi"

*Bốp bốp bốp*

Chỉ sau một hồi, Thu mới cho Hiệp dừng lại, vẫn cười như 1 con điên. Còn Hiệp chỉ biết ôm vùng kín trong đau đớn.

"À, tôi hỏi cái cuối này"

"S...sao"

"Có mấy tấm hình tôi thấy  anh không có cu, đằng trước phẳng lì à, là sao?"

"Tôi...tôi có cách giấu"

"Thế thì từ giờ ở nhà cũng giấu luôn nhé"

"Th...thôi. Cái đó...khó chịu lắm. Làm ở nhà nguyên ngày khó lắm"

"Tại thái độ của anh thôi"

"Nh...nhưng"

"Nói thế này nhé, tôi mà nhìn thấy con cu của anh qua camera, thì tôi sẽ có cách khác cho anh quần xì líp được phẳng lì đó"

----

Hôm sau ở cửa hàng, Thu lấy số điện thoại, Thu mở điện thoại của mình ra. Cô đến danh bạ, rồi tìm số của Hiệp, rồi định ấn nút xoá.

Mục tiêu của cô vốn cũng chỉ là bắt Hiệp tự uýnh phần đàn ông của mình một trận, rồi bắt Hiệp phải mặc quần áo con gái trong sợ hãi lúc ở nhà, không biết là cô có biết hay không. Cũng để cho Hiệp bớt cái tính cục súc, thô lỗ. Cô tính, làm xong, cô sẽ xoá số, rồi không bao giờ gọi cho Hiệp. Cô chẳng biết bao giờ Hiệp sẽ nhận ra là cô không còn theo dõi nữa, rồi sẽ ngưng mặc quần áo con gái ở nhà. Nhưng cô hy vọng là tối thiểu cũng phải vài tuần, không thì vài tháng. 

Định xoá, bỗng Thu nghĩ lại về đêm hôm trước. Nhớ lại về con cu cương cứng của Hiệp trong cái quần lót con gái. Nhớ lại từng cái tát vào 2 hòn bi của Hiệp, bỗng cô thấy rạo rực vô cùng. 

Rồi cô nhớ, hôm qua cô có quay clip, để tiếp tục đe doạ Hiệp nếu cần. Cô mở máy tính lên, rồi xem lại clip. Bỗng cô thấy ướt át ở trong quần lót của chính mình. "Sao mình thấy phấn khích vậy nè"

Cô vội ra tạm đóng cửa tiệm. Cô lấy máy tính để lên 1 bàn cao, rồi ngồi bệt xuống. Cô vén cái váy bút chì của mình lên, để lộ ra cái quần lót vàng trong đôi tất lịch sự. Cô vừa xem, vừa đưa tay xuống, xoa xoa phần vùng kín của mình. Cô rên lên vài tiếng, rồi chẳng mấy chốc, những con nước chảy ra làm ướt hết quần lót của cô. Cô rên lên 1 tiếng cuối đầy sung sướng.


Thu quyết định: Cô sẽ không xoá số của Hiệp nữa.

----

Buổi tối 2 ngày sau, Thu mở camera lên. Hiệp đang đi lại trong nhà, với một cái váy vàng đầy hoa văn, và chắc là đắt tiền hơn tháng lương của cô. Cô mỉm cười khi thấy Hiệp khá tự giác. Tóc giả, ngực giả, và tất cả các thứ, đều đầy đủ cả.



Gọi cho Hiệp, cô nhìn thấy vẻ sợ sệt của Hiệp khi nhìn thấy số điện thoại của cô, và cô cảm thấy thoả mãn:

"Tự giác nhỉ" - cô nói

"Tôi...tôi vẫn làm theo cô nói mà"

"Chắc không? Có đồ lót không"

"Có...có...có mặc hết"

"Con cu, có thấy không"

"Không có đâu"

"Không tin anh được, vén váy lên"

Hiệp đành quay về phía camera, rồi vén váy lên, "khoe" cái phần đằng trước không khác gì con gái 100% của anh.


"Giỏi lắm, nhưng tôi muốn thấy phần đằng sau nữa. Nằm 4 chi như tư thế con chó, rồi vén váy lên cho tôi coi"

Hiệp đến nước này, đã chai lì cảm xúc, làm theo như 1 cỗ máy.


Nhìn thấy Hiệp trong tư thế này, lại tuân theo từng mệnh lệnh của cô, làm Thu nứng và rạo rực không tả được. Cô bất giác lấy tay để lên quần lót của chính cô như hôm nọ ở trong tiệm điện thoại. Cố nín tiếng rên cho Hiệp không nghe thấy, cô ra lệnh:

"R..rút cu ra, không giấu nữa"

"Rút cu ra? Làm gì vậy?"

"Thì tiếp tục phạt thằng nhỏ như hôm bữa chứ làm gì"

"Nhưng...nhưng cô nói là tôi giấu đi thì tôi không phải chịu phạt như vậy mà"

"Tôi nói vậy hồi nào. Tôi nói là anh không giấu thì tôi cắt phắn nó đi rồi ném cho chó gặm, chứ ai bảo không phạt"

"Nh...nhưng"

"Hay anh muốn biện pháp mạnh"

Không chỉ là rơm rớm nữa, nước mắt Hiệp chảy ròng. Anh đành rút cu ra, rồi lại hành hạ cơ quan sinh dục của mình như hôm nọ. Còn bên kia đầu dây, Thu cũng liên tục sờ mó vào cơ quan sinh dục của chính cô.

----

Thu cứ vài ngày lại mở camera lên kiểm tra đột xuất. Suốt hơn 3 tháng, Hiệp vẫn tự giác vâng lời hàng ngày. Anh tự tát chim và dái của mình không biết bao nhiêu lần rồi, anh còn không biết nó còn xài được không. Anh cũng chẳng thấy nó mấy, cứ về đến nhà là phải giấu đi như anh đẻ ra là đàn bà.

Một ngày, sau hơn 3 tháng, anh cuối cùng cũng dám hỏi Thu:

"Bao giờ...bao giờ tôi được thôi."

"Hôm nay mạnh dạn hỏi nhỉ" - Thu mỉa mai

"Tôi...tôi chỉ cư xử tệ với cô có 1 ngày thôi, mà cô bắt tôi làm cái này hơn 3 tháng rồi. Cô nghĩ hình phạt này là chưa đủ sao?"

Thu ngẫm nghĩ, cũng phải, với cả cô cũng hơi chán rồi.

"Thôi được, nếu anh làm được 1 việc cuối, thì tôi sẽ tha cho anh"

"Việc gì?"

"Ngày mai, tôi sẽ đến công ty anh. Trước khi tôi đến, tôi muốn anh thay đồ nữ ra. Lúc gặp tôi, anh phải là con gái"

"Công ty? Không, không được đâu"

"Anh có thể đóng cửa, không ai biết"

"Nhưng tại sao?"

"Tôi thấy anh mặc đồ ở nhà chán rồi, muốn thấy anh mặc đồ gái công sở ra sao"

"Thôi...thôi được. Nhưng sau ngày mai là tôi với cô hết nợ nần phải không?"

"Phải"

----

Thu ngồi chờ trước văn phòng phó giám đốc. Thư kí Trang bước ra, bảo:

"Anh Hiệp bảo là có thể gặp chị được rồi"

"Ô kê, à mà Trang, chị hỏi"

"Dạ?"

"Dạo gần đây, khoảng 3 tháng trở lại đây, Hiệp còn nạt nộ em không"

"Em..." - Trang chần chừ - "Em không trả lời được đâu"

"Chị hiểu rồi" - Thu gật đầu

Thu bước vào phòng, trước mặt cô là một cô gái nhân viên văn phòng. Không nói đây là trai giả gái, chắc Thu cũng không biết được.

"Chu choa xinh ha, lấy nước cho tôi đi"

"À này, làm sao mặc đồ này mà con bé Trang không biết thế"

"Tôi mặc đồ nam đi làm, vô đây mới thay"


Thu mở ra 1 cái hộp mang theo, đầu tiên rút ra một cái vòng cổ nhỏ.


"Cái gì thế"

"Rồi anh sẽ biết. Bây giờ đầu tiên là kiểm tra xem anh có mặc đầy đủ không"

Thu vạch áo của Hiệp ra, thoả mãn khi thấy cái áo lót ở phía dưới.

"Giỏi, bây giờ xem coi có mặc quần xì líp con gái không"

"Không thấy cu đâu luôn, tốt"


Thu lấy cái vòng vừa rồi, đeo vào cổ Hiệp.

"Cái, cái gì vậy"

"Ngày cuối của hình phạt, tôi muốn nhắc anh rằng anh không hơn gì con chó con của tôi thôi. Ngồi xuống tứ chi nhanh lên"

Hiệp ngồi xuống rồi, Thu lấy ra một cái roi. Hiệp co cúm lại vì sợ, biết điều gì sắp tới.


Thu lấy roi đánh vào mông Hiệp 5,6 cái liên tiếp. Mỗi cái làm con đau của Hiệp nhức tới tận xương. Nhưng Hiệp không dám la tí nào, sợ con bé Trang bên ngoài phòng sẽ nghe thấy.

Xong rồi, Thu nói:

"Ô kê, bây giờ mình dạy cho thằng nhỏ một bài học cuối là anh xong việc"

Hiệp thở dài. Anh biết không thể tránh được việc này. Anh chuẩn bị rút cu ra như mọi lần khác.

Nhưng anh chưa kịp làm gì thì Thu đẩy anh ngồi lên ghế. Rồi nhanh tay lấy 1 cái còng tay, còng 2 tay anh lại phía sau ghế, làm anh không di chuyển được gì. Dù anh có lẽ khoẻ hơn, nhưng sau 3 tháng vâng lời Thu, anh không còn tinh thần gì để mà chống cự.

"Cô...cô làm gì thế"

Thu đến gần chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc của Hiệp. Cô nhấc lên rồi nói: "Trang, bước vào đây chị bảo"

"KHÔNG, KHÔNG, ĐỪNG" - Hiệp kêu gào, không muốn cho con bé Trang biết, nhưng anh bất lực

Trang mở cửa bước vào:

"Chị gọi em ạ...Á...CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!!" - Trang ré lên khi thấy Hiệp bị còng vào ghế mặc đồ con gái

"Em có biết thằng Sếp của em to mồm cục súc nhưng bí mật thì thích mặc đồ đàn bà không?"

"Em...em đâu biết" - Trang cũng đang chảy nước mắt vì ngượng

"Không chỉ bên ngoài đâu, nó còn mặc cả quần áo lót nữ nữa"

Thu bước lại gần Hiệp, rồi lột áo, lột váy của Hiệp ra. Hiệp ngồi trước 2 người chỉ trong bộ nội y của mình.


"Ủa...anh Hiệp...anh Hiệp...không có..." - Trang nhận ra

"À không, nó thích làm con gái quá nó giấu cu nó đi ấy." - Thu vừa nói vừa vòng tay qua háng của Hiệp. Cô tháo cu của Hiệp ra, và cả 2 hòn bi. Bây giờ toàn bộ của quý của Hiệp nằm gọn trong cái quần lót nữ trước mặt 2 cô gái.

"Ôi..ôi...em không thể tin được"

"Lấy điện thoại ra đi, quay lại cái này. Bây giờ chị sẽ dạy cho thằng nhỏ của nó một bài học cuối. Là con gái chúng mình không dễ bị bắt nạt. Em quay clip này lại đi nó không dám làm gì em sau này đâu"

Thu quay lại nhìn Hiệp. Hiệp nước mắt ngắn dài, thủ thỉ van xin với Thu: "Đừng...dừng lại đi"

"Thì như tôi hứa đó, dạy cho thằng cu một bài học cuối rồi tôi tha cho anh"

Thu cầm cây roi, giơ lên cao rồi đập thẳng vào vùng kín của Hiệp. Tấm vải ren của cái quần lót nữ không bảo vệ được chút gì cho anh. Anh rú lên đau đớn, quên mất đi là nhiều người trong công ty có thể nghe thấy được. Rồi anh thấy Thu giơ roi lên đánh thêm phát nữa. Rồi phát nữa. Rồi phát nữa...

Hết

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

[Truyện ngắn] Chơi gái quịt tiền

 "Aaa, đã quá" - Tân rên lên đầy sung sướng

Tân nhìn xuống bé Kiều, cô nữ sinh đại học kiêm gái gọi cao cấp với bộ ngực nõn nà, cặp mông mộng mơ, và mái tóc đen nâu chỉ dài tới vai. Khuôn mặt ngây thơ của cô dính đầy tinh dịch của Tân. Anh đã hứa với Kiều rằng nếu bé cho anh sung sướng lên mặt của bé, thì anh sẽ trả cho bé cao hơn nhiều mức giá mà bé yêu cầu. 

"Tắm đi, rồi ra đây mình ôm nhau 1 tí rồi anh trả tiền" - Tân nói 

Kiều nghe lời, bước vào nhà tắm. Bọn gái gọi luôn đi tắm, Tân nghĩ. Tân chỉ thường xuyên đi chơi gái vào giữa ngày, nghĩa là các cô gái này còn phải đi khách những lần tiếp theo, hoặc phải quay lại với công việc hoặc trường lớp thường ngày. Bọn nó không thể ra đường mà dính đầy tinh dịch trên mặt được, Tân biết. Đó chính là chiêu lừa đảo của Tân, một gã sinh viên không xu dính túi nhưng thích chơi gái đẹp. 

Kiều vào phòng tắm rửa tinh dịch khỏi mặt sau khi đi khách với Tân

Nghe tiếng nước chảy được 1, 2 phút, gã sinh viên mặc vội quần áo, cầm lấy ví, chìa khoá xe, điện thoại, rồi định rón rén lẻn ra khỏi căn phòng khách sạn. Anh đã giở trò này với hàng loạt cô gái gọi trước đây, nên thao tác anh gọn gàng và nhanh chóng. Anh thích thú tự cười với bản thân, được quan hệ với bao nhiêu cô bé trẻ đẹp mà không mất một xu nào.

Tân mở cửa phòng khách sạn, bỗng thấy phải 15-20 cô gái đứng trước cửa. Chỉ mất vài giây, anh hoảng hồn nhận ra đây chính là 15-20 cô gái gọi mà anh đã quịt tiền. Tim anh như muốn rơi xuống đất. Trong vài giây, anh định bỏ chạy, nhưng các cô gái đã vây quanh anh, đẩy anh vào lại trong phòng.

"Bắt được chuột rồi" - Minh Anh, một cô gái nói

"Đúng bài, nghe con Kiều nói có đứa nói cho xuất tinh lên mặt thì trả thêm 1 củ, thì chỉ có đúng thằng này" - Linh, một đứa khác lên tiếng

"Bây giờ có trả tiền không? Không là đừng trách bọn này" - Phương nói với Tân

Tân nuốt nước bọt, nhìn xung quanh. Anh làm gì có tiền mà trả. Là sinh viên nghèo, tiền ăn hàng tuần, tiền xăng chạy xe anh còn phải cân đo đong đếm, hàng chục triệu đi chơi gái anh không biết đào đâu cho ra.

Tân nghĩ ra một cách, lên tiếng nạt lại:

"Tao nợ tiền tụi bay hồi nào, đừng có nói bậy. Đám gái gọi tụi bay, cẩn thận tao gọi công an tới bắt cả lũ bây giờ" - Tân cầm điện thoại lên doạ nạt 

Bỗng Minh Anh, cô bé "già" nhất trong đám, tầm 24, 25 tuổi, với thân hình sexy đã từng thi hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, áp sát Tân. Tân chưa kịp phản ứng gì thì cô bé nâng đùi đá thẳng vào vùng kín của Tân, Tân la lên môt tiếng to rồi quỳ xuống gối, tay ôm hạ bộ của chính mình. Điện thoại anh văng ra, và có đứa nhặt lại, tịch thu.

"Thằng còi này lại đòi doạ nạt tụi mình à" - Linh bảo

"Mày có biết tụi tao làm nghề này là phải quen biết các anh bảo kê hết, giờ tụi tao cho mày 5 phút trả lời là có trả tiền không, nếu không tao gọi 2 anh bảo kê đang đợi ở dưới nhà lên. Mày biết là các anh đó đòi nợ thì, nói thế nào nhỉ, dữ hơn tụi tao nhiều" - Phương nói tiếp

"Tổng cộng nợ là tầm 40 triệu, nhưng trốn như mày thì phải phạt gấp đôi, nên tổng cộng là 80 triệu. Bây giờ có trả không?"

"Tôi...tôi không có tiền" - Tân nói, sự sợ hãi bắt đầu có trong tiếng nói của anh

Minh Anh quay qua đám con gái, hất đầu về phía Tân. Đám con gái thấy thế, liền bu lại đánh hội đồng người nam sinh tội nghiệp. Một số đứa đá vào bụng, vào tay chân của Tân. Nhưng đa số thì chỉ nhè vùng kín của Tân ra mà đá, mà đạp. Tân la hét suốt, cảm giác như sắp chết đến nơi rồi. Sau vài phút, mà Tân tưởng như vài tiếng đồng hồ, Minh Anh nói cho mấy đứa con gái dừng lại.

"Sao, bây giờ có trả không" - Quỳnh, một trong những đứa con gái, nạt to 

"Tôi...", Tân đau quá thở không ra tiếng, cố gắng lắm mới nói tiếp được, "tôi chẳng có xu nào cả. Các người có đánh tôi đến chết thì cũng làm gì có tiền trả"

Đám con gái nhìn xuống Tân đầy khinh bỉ và thất vọng. "Thằng ăn hại", có đứa trong đám nói.

"Thôi được rồi, kế hoạch B" - Minh Anh nói

Đám con gái quay lại chỗ Tân, Tân chưa hiểu gì thì nhận ra chúng bắt đầu lột quần áo anh. Các bàn tay nhỏ xé áo, tụt quần, rồi chẳng mấy chốc anh trần truồng trước mặt đám con gái.

"Cu nhỏ như mày, thảo nào đéo tự kiếm gái được, phải đi chơi gái, mà vấn đề là thằng ăn hại đéo có tiền chơi gái" - có đứa bình phẩm

Rồi bọn nó nhanh tay kéo Tân vào phòng tắm, lúc này Kiều đã tắm xong. Tân vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết là bọn nó vặn nước. Có đứa mang dao cạo vào phòng, và Tân bỗng thấy bọn con gái cạo đầu anh. À không, không chỉ mỗi đầu, mà là cạo hết lông ở tất cả các vị trí khác. Trong mấy chốc, trừ cặp lông mày, người anh trơn tru như một em bé.

Có đứa con gái, hình như là Hồng, mà anh lừa tiền khoảng 3 tháng trước, cầm một bộ tóc giả đen lại gần. Hồng bôi một lượng lớn keo dán sắt lên đầu Tân, rồi dán mái tóc giả lên. Rồi Hoa, một cô gái khác, cầm một bộ ngực giả làm bằng nhựa và si li côn, rồi cũng dùng keo dán sát, dán lên ngực Tân.

"Cái, cái gì đây" - Tân hỏi hoảng loạn

Bọn con gái không đứa nào trả lời, lôi Tân quay lại buồng ngủ. Nơi đó bày sẵn áo lót, quần lót nữ màu xanh, tất chân, và các linh kiện khác.

"Các người, các người bắt tôi giả gái à" - Tân hỏi tiếp

Minh Anh vẫn không trả lời, lại dùng đùi đá vào hạ bộ của Tân. Cô lấy chiếc áo lót, xỏ qua bộ ngực giả của Tân, rồi cài dây ở đằng sau.

"Các người đang làm gì đó, giải thích đi" - Tân vẫn hoảng loạn tìm câu trả lời 

"Mày chơi gái quịt tiền, thì bây giờ, mày đi làm gái để trả tiền" - Minh Anh cuối cùng cũng giải thích

Minh Anh cầm cái quần lót nữ lên, cùng màu với bộ áo lót. Cô bắt đầu xỏ qua chân Tân, rồi vừa kéo lên vừa nói tiếp:

"Bọn tao có mối, sẽ có người đến, mày dùng tay, hoặc dùng miệng, giải quyết nỗi buồn cho người ta, rồi người ta trả tiền cho mày. Kiếm đủ tiền trả cho tụi tao, rồi mày đi đâu thì đi"

"Cái gì? Không...tôi không làm được đâu" - Tân chống đối, lúc này dương vật và 2 hòn bi của anh đã nằm gọn trong chiếc quần lót nữ

Minh Anh lấy tay búng búng lên dương vật Tân: "Hầy, đúng là cu nhanh hơn não, con cu hại cái thân thấy chưa"

Minh Anh lấy tất chân, xỏ vào tiếp cho Tân. Cô nói tiếp: "Tất nhiên vì mày là gái giả, nên người ta sẽ trả không cao. Tụi tao tính sơ sơ, mày làm chừng 2, 3 năm sẽ đủ tiền trả nợ"

"2,3 năm!?", Tân la lên, "nhưng tôi còn đang đi học, còn có gia đình"

"Chịu thôi, ai bảo cu mày dại" - Linh trả lời hộ Minh Anh

Lúc này, Minh Anh đã xong việc, Quỳnh đi ra đằng sau Tân, bình phẩm:

"Ê tụi bay, mông của nó nhìn cũng đẹp đó"

Ê tụi bay, mông của nó nhìn cũng đẹp đó

"Tuỳ mày thôi, nhưng nếu mày để cho khách địt vào lỗ nhị, sẽ kiếm được nhiều hơn đó" - Linh nói nửa đùa nửa thật, rồi đám con gái phá lên cười

"Tao nói nghe, lấy tay che vùng kín mày đi, khách không thích nhìn thấy cu đâu" - Linh tiếp tục nói nửa đùa nửa thật



"Không, không đời nào tôi làm theo các người" - Tân vẫn cựa quậy chống đối

Nhưng quá trễ, đám con gái lại đánh Tân một trận nữa, và dương vật anh chịu thêm một lần đòn nữa. Rồi bọn nó kéo anh xuống lầu trệt khách sạn, rồi đẩy anh lên xe hơi. Người đi đường chỉ kịp thoáng thấy một cô gái trẻ mặc nội y xanh leo lên một chiếc xe hơi, rồi chiếc xe hơi chạy đi đâu chẳng ai biết.

----

Tân, trong bộ nội y nữ đen của ngày hôm nay, ngước mặt lên, trước mặt anh là một dương vật lớn, lớn hơn của riêng anh rất nhiều. 

"Nhanh lên, làm gì chậm chạp thế" - người đang đứng trước mặt anh nói

Tân chảy nước mắt, nghĩ với bản thân phải làm thôi, làm để còn trả nợ. Nhưng anh há miệng ra, rồi chỉ vài giây sau lại đóng miệng lại. Anh nói lí nhí:

"Em...em xin lỗi, em không làm được"

"Con phò, làm nhanh lên" - người kia ra lệnh

Rồi gã to lớn vòng tay ra đằng sau đầu anh, nắm mái tóc giả, rồi kéo mặt anh sát lại vào dương vật gã. Anh la hét chống đối, rồi đẩy hắn ra. Anh chạy ra một góc phòng, trốn ở đó, nhìn đầy sợ hãi.

Gã to lớn nhìn đầy thất vọng, kéo quần lên, rồi bỏ đi. Gã đi ra phía ngoài của nhà thổ, đi ngang qua Minh Anh, lắc đầu: 

"Nó chẳng làm gì cả, tao không trả tiền đâu"

"Em xin lỗi, để em sắp xếp cho anh một bé khác" - Minh Anh quấn quít xin lỗi, cô bỏ tay vào quần của gã, sờ nắn lên xuống vài lần gọi là tạ tội

Minh Anh bước vào phòng của Tân, nhìn hắn đầy giận dữ, rồi nói:

"Được 1 tuần rồi, mày chưa kiếm được đồng nào"

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không làm được. Cho tôi cách khác đi. Cái này tôi không làm được đâu" 

"Mày làm gì để kiếm ra tiền, mày nói cho tao nghe" 

Tân im lặng, không biết trả lời thế nào.

"Thả tôi ra đi rồi tôi sẽ vay mượn, tôi sẽ ăn cắp để trả cho các người luôn. Tôi hứa"

"Thả mày ra để mày chạy xe về quê trốn à? Hay thả mày ra để mày ra báo công an" - Minh Anh doạ nạt

"Tôi không trốn đâu. Tôi sẽ kiếm được tiền trả cho các người. Nhưng cái này, tôi không làm được đâu" - Tân vừa nói vừa rơi nước mắt

"Tại sao không làm được. Bọn tao đã chọn khách, quảng cáo, mày chỉ có mỗi việc bú cu thôi mà cũng không làm được"

"Nhưng tôi là con trai mà, làm sao tôi b...b...bú c...cu người khác được" - Tân lắp bắp

"Mày nhìn bộ dạng mày xem có phải con trai không" - Minh Anh càng nói càng bực

"Nhưng....nhưng" - Tân vẫn lắp bắp

Minh Anh giận dữ, bỏ đi, cô đóng sầm cửa lại, để cho Tân ngồi khóc một mình.

----

Tân ngồi khóc chưa được nửa tiếng thì cánh cửa phòng lại mở, lại là 20 đứa con gái hôm nọ. Anh rúm ró chui vào góc, nhưng bọn nó lôi anh ra, đẩy anh lên giường.

"Lột quần lót nó ra" - Minh Anh ra lệnh, bọn nó tuân theo

Chết rồi, bọn nó sẽ cho thằng nào vào đây hiếp dâm mình rồi, Tân nghĩ. "Đừng, đừng hiếp tôi", anh van xin

"Ai hiếp dâm mày" - Minh Anh trả lời

"Vậy...vậy"

Linh lấy tay, đẩy đầu Tân xuống, nói: "Tốt nhất là mày không nên nhìn"

"Nhìn...nhìn gì?" - Tân nói sợ sệt

"Tụi tao sẽ giải quyết vấn đề cho mày"

"Giải...giải quyết?..."

"Ban nãy mày nói cái gì nhỉ? Mày là con trai không bú cu người khác được. Thì tao giải quyết vấn đề cho mày đây"

Linh vẫn giữ đầu của Tân, không cho Tân nhìn. Nhưng hắn cựa quậy, nhìn lên, thì bắt gặp Minh Anh đang lại gần, cầm một con dao lớn.

"KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG LÀM VẬY! TÔI XIN CÁC NGƯỜI" - nhận ra điều gì đang xảy ra, hắn van xin

Hắn vùng mình chống đối, nhưng cả 20 đứa con gái giữ chặt hắn, làm hắn không làm gì được. Bỗng hắn cảm giác một mảnh kim loại lạnh buốt chạm vào dương vật hắn.

"KHÔNG! TÔI VAN CÁC NGƯỜI! TÔI...TÔI SẼ BÚ CU. TÔI SẼ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC. THA CHO TÔI" - Hắn bật khóc, van xin

"Muộn rồi cô bé" - Minh Anh nói đầy nham hiểm

"Thôi, cu nhỏ xíu vậy, làm con trai làm chi. Qua làm con gái với tụi này đi cho vui"

"Nó sợ quá teo lại tới mức tao không có chỗ cắt luôn nè tụi bay" - Minh Anh đùa độc

"Hay mày thủ dâm cho nó lần cuối đi" - có đứa nói

Minh Anh nghe vậy, dùng tay sờ nắn dương vật Tân. Rồi Minh Anh kéo lên, kéo xuống, rồi dùng miệng, dùng lưỡi liếm điêu luyện. Đây là công việc của cô, cô đã quá quen rồi.

Dù hoảng sợ, nhưng Tân vẫn bất giác bắn tinh ra. Đám con gái cười phá lên. 

"30 giây, vậy mà nó nói nó xứng đáng làm con trai"

"Bữa ăn cuối cùng trước án tử nha" - có đứa vừa nói vừa chạm vào dương vật gã

Và rồi thế giới bỗng trở nên mơ hồ với Tân. Cơn đau khiến gã không còn biết gì là mơ, là thật, hắn chỉ nhớ hắn la hét từng tiếng một, mỗi giây như hàng giờ đồng hồ với gã.



"Xong con cu, giờ còn 2 hòn bi, mày có muốn tao cắt nốt không?"

"KHÔNG" - Hắn la to

"Suy nghĩ kĩ nha, còn bi nghĩa là mày còn ham muốn. Mai mốt thấy gái xinh mày ham muốn nhưng không bao giờ giải thoát được nữa rồi. Giờ tao cắt đi là làm ơn cho mày đó"

Hắn không nói gì vài giây, rồi hắn nhìn Minh Anh, rơi nước mắt, rồi gật đầu.

"Mày sẽ làm việc trả nợ cho tao chứ" 

Hắn gật đầu.

"Mày sẽ ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy?"

Hắn gặt đầu.

"Được rồi, làm ơn cho mày đấy nhé" - Minh Anh nói, rồi hắn lại la lên từng tiếng một, trong hàng bao tiếng cười của các cô gái gọi



Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

[Truyện dài 1 tập] Đôi nữ sinh đồng tính

Cuối giờ chiều thứ 6, vừa hết tiết Văn học Cổ Điển, Minh ngáp ngủ vươn vai, sẵn sàng cho cuối tuần. Nói vậy chứ cuối tuần của Minh chẳng có gì thú vị, chỉ là nằm trên giường, lướt Facebook, vui vẻ lắm thì bắt xe buýt lên trung tâm chơi với đám bạn cấp 3. 

Minh nhìn quanh giảng đường lớn của sinh viên năm nhất cùng khoá, có mỗi mình anh là nam sinh trong khoá này. Minh cũng không ngạc nhiên lắm, vì vừa là trường Nhân Văn vừa là ngành Tâm Lý Học. Ban đầu anh còn hí hửng tưởng là thế sẽ dễ tìm bạn gái, nhưng học 2 tháng rồi vẫn chưa có tiến triển gì, mấy đứa con gái toàn bồ bịch với mấy đứa con trai bên ngành và trường khác.

Quay qua soạn đồ, Minh để ý thấy Tuyết đang hú hí và mùi mẫn với Trinh. Tuyết là cô bé xinh xắn, trắng trẻo, điệu đà luôn với nét trang điểm nhẹ, sơn móng tay, và đi giày cao gót. Anh để ý cô từ hôm đầu tiên nhập học. Anh còn nhớ thất vọng biết bao nhiêu khi biết được Tuyết lại yêu cô bé Trinh. Trinh mặt mũi không phải là xấu, nhưng thân hình hơi thô và to xác, ăn nói xấc xược, tóm lại là nói đồng tính chẳng có ai ngạc nhiên. Minh tặc lưỡi tiếc, nhưng biết đâu được, có khi nào Tuyết song tính, mai mốt hết cặp với Trinh thì sẽ đến lượt anh, anh thầm nghĩ.

Chuẩn bị bỏ đi, Minh thấy 2 đứa con gái đang bắt đầu hôn nhau, vì giảng viên mới rời khỏi giảng đường. Anh lầm bầm: "Đồ biến thái bê đê"

"Mày vừa nói cái gì đó" - Con Trinh dừng hôn Tuyết, quay qua nhìn thẳng vào Minh

"Tao...tao có nói gì đâu" - Minh nghĩ thầm, chết cha hay nó nghe thấy

"Mày chửi ai biến thái bê đê" - Trinh chất vấn

Minh định chối biến, xin lỗi rồi bỏ đi tránh phiền hà. Nhưng Minh bỗng bắt thấy ánh nhìn của Tuyết. Chẳng nhẽ anh lại tỏ ra yếu đuối trước mặt Tuyết, và trước mặt cả lớp như vậy. Và anh sợ gì con Trinh. Anh hít một hơi cho tự tin, rồi đôi co lại:

"Ở đây ai bê đê thì cả lớp này ai cũng biết, cần gì tao nói"

"À, chứ mày không bê đê chắc" - con Trinh nói lại, giọng đầy khinh bỉ

"Tao...tất nhiên là không rồi"

"Mày nhìn xung quanh đi, xem có thằng đực rựa nào khác ở đây không. Mày không bê đê thì ai bê đê"

"Ăn nói cho cẩn thận nhé" - Minh tức mình, cảm thấy máu dồn lên mặt

"Tao nói thế thì sao, mày định làm gì"

"Đừng để tao phải đánh con gái"

"Á à, mày nghĩ mày đánh được tao?"

"Nếu mày cứ huyên thuyên như vậy thì đừng trách"

"Nghe hay nhờ, ngày mai thứ 7 lên phòng tập của trường oánh nhau không?"

Bỗng Minh im lặng hết vài giây, mấy đứa con gái khác trong lớp thấy vậy cũng tập trung nghe ngóng. Nếu có oánh nhau, chắc chắn bọn nó sẽ không bỏ lỡ rồi.

"Tao nói rồi, tao không đánh con gái" - Minh chần chờ thêm vài giây, rồi trả lời, nhưng Trinh đã kịp cảm thấy cái sợ của Minh

Minh định bỏ đi, thì nghe tiếng Tuyết nói lại:

"Nếu Minh thắng được Trinh, Tuyết sẽ làm bạn gái Minh"

Minh quay lại, không tin vào tai mình.

"Sao, đừng tưởng Tuyết không để ý ánh nhìn của Minh mấy tháng nay. Đừng có chối" - Tuyết nói tiếp

"Ồ hô hô, hay à nha. Tin tao đi, yêu con Tuyết sướng lắm, nó chiều bồ nó lắm" - con Trinh vừa cười vừa nói

Minh cảm thấy rạo rực trong người. "Chiều" Minh ư? Cậu nhỏ của Minh trong quần cũng phấn khích loạn xạ. Không kiềm chế được, Minh nói:

"Vậy được. 2 giờ chiều mai. Phòng tập"

"Khoan! Có đi phải có lại chứ. Mày thua thì sao?" - Trinh hỏi

"Mày muốn gì"

"Ờm, tao muốn mày sống đúng bản chất bê đê, thế nên mày thua thì thứ 2 mặc đồng phục nữ sinh đi học nhé" - Trinh nghĩ nhanh

Minh nghe vậy cũng sợ. Nhưng anh phấn khích quá, cũng không muốn để Tuyết thấy mình sợ, nên chỉ đồng ý một cách nam tính rồi dõng dạc bỏ đi.

----

2 giờ chiều hôm sau, ở phòng tập, Minh bước vào, phải cả 30 đứa con gái khoá Tâm Lý Học đang ở đó, chờ xem cuộc tỉ thí. Tuyết ngồi ở một góc, vẫn quyến rũ như mọi ngày. Còn ở giữa sân đấu là Trinh, đang mặc quần bó và áo ngực thể thao. Đúng là toàn con gái ở đây nên con Trinh cũng chẳng có gì để phải ngượng.

Minh cố gắng bình tĩnh, bước vào sân đấu. Mấy đứa con gái tản ra dọn đường cho Minh vào. Cuối cùng thì anh cũng mặt đối mặt với Trinh.

"Mày tới trễ" - Trinh nói

"Không sao, tao xử mày nhanh thôi, ai nấy đều về nhà sớm" - Minh khích lại

Trinh nhếch mép cười một cách khinh bỉ. 

"Giờ luật lệ ra sao" - Minh hỏi

"Dễ lắm, đứa nào bất tỉnh trước thua. Hoặc đứa nào chịu thua trước thì thua."

"Được thôi" - Minh đồng ý

"Không nắm tóc, không chọt mắt. Yên tâm đi, tao sẽ né phần dưới của mày ra" - Trinh cười và chỉ vào phần kín của Minh

"Đồng ý, mất thời gian quá đánh nhau chưa" - Minh chẳng biết nói gì thêm

"Từ từ" - Trinh nói, rồi cô quay qua, lấy 2 cái găng tay đeo vào

"Mày làm gì thế" - Minh hỏi

"Đeo cái này vào chứ không làm mày vỡ hàm thì tao cũng thấy tội nghiệp" - Trinh nói

"À chắc Minh chưa biết, Trinh là tuyển thủ đấm bốc, vô địch đấm bốc nữ cấp 3 toàn thành đấy" - Lúc này, Tuyết mới nói

Minh bần thần. Chết rồi, anh nghĩ, chẳng nhẽ con này nó khoẻ thế thật. Minh định bỏ chạy, nhưng 30 đứa con gái vây quanh sân đấu thì chạy đi đâu. Với cả chẳng nhẽ đến nước này lại mất mặt bỏ chạy. Nghĩ nhanh, anh nghĩ cách dễ nhất để thắng là tấn công phủ đầu, nên anh lao vào, nhắm vào bụng Trinh mà đấm.

Nhưng anh đấm chưa được 3 phát thì Trinh vòng tay qua vai anh, vật anh xuống đất. Đến lượt Trinh liền tay đấm vào phần thân anh. Minh rú lên vài tiếng đau đớn. Còn Trinh chỉ nói:

"Chịu thua đi, tao không muốn làm mày chấn thương"

Nhưng Minh không chịu thua, lợi dụng lúc Trinh đang nói anh đẩy Trinh ra, chồm người bò dậy. Anh đứng lên đi lạng quạng được 3 bước, thì Trinh tóm được anh:

"Chạy đi đâu đó, chưa xong mà" - Trinh lại vật anh xuống đất

Lần này, thay vì đấm vào người, Trinh ngồi xuống và liên tiếp đấm vào mặt Minh. Mỗi pha đấm làm Minh choáng, hoảng loạn, sợ hãi. Anh chẳng còn nhớ đến việc thua phải mặc đồng phục nữ, hay thua thì sẽ mất mặt, hay Tuyết. Anh chỉ biết nếu cứ thế này thêm vài giây nữa thôi thì anh chết mất.

"Tao thua. Tao xin thua. Tha cho tao" - Minh la lên

Trinh cười ha há. Đứng dậy, một chân Trinh để lên người anh, tay đắc thắng.

"Chưa được 2 phút nữa đã thua. Nhớ giao kèo của mình nhé cô bé" - Trinh nói đầy sự ác ý

Đám con gái bỏ đi để Minh nằm đó. Phải hơn 2 tiếng sau, Minh mới đủ sức đứng dậy để bò về phòng kí túc xá của mình.

"Nhớ giao kèo của mình nhé cô bé"

----

Sáng thứ 2 tỉnh dậy, Minh vẫn còn đau đớn từ trận thua hôm thứ 7. Anh biết hôm nay lẽ ra anh phải mặc đồng phục nữ đi học, nhưng có mỗi ngày hôm qua Chủ Nhật anh liệt giường, làm sao anh chuẩn bị kịp. Nhục nhã thay, anh nghĩ anh đành phải lên xin lỗi Trinh, rồi mong nó tha cho mình.

Bỗng có tiếng người gõ cửa, anh mở cửa ra, là Tuyết.

"Chào Minh, sao, chuẩn bị gì cho hôm nay chưa?" - Tuyết hỏi một cách đầy ngây thơ

"Chào..chào Tuyết. Chưa, Minh chưa làm gì hết" - Minh thừa biết Tuyết hỏi chuyện gì

Tuyết mỉm cười một cái điệu đà, rồi tự ý bước vào phòng Minh.

"Biết là Minh không có thời gian chuẩn bị, nên Tuyết mang đồng phục của Tuyết qua cho mượn đây"

Minh nuốt nước bọt, không biết nói gì. 

Tuyết nói tiếp:

"Đây là váy nha, áo, giày cao gót, tóc giả Tuyết mượn của bạn, một ít trang điểm. Mấy cái này là đồ của Tuyết, nhưng mà Minh là con trai nhưng không to con lắm, chắc là vừa" - chẳng biết là Tuyết đang giúp hay chửi đểu Minh nữa

"Còn đây là ngực giả, và nội y" - Tuyết vừa nói vừa rút ra một bộ quần áo lót nữ màu đỏ

"Này này" - Minh phản đối - "Tôi chỉ đồng ý đồng phục thôi, ai nói gì về quần áo lót"

"Đâu ai bắt Minh mặc đồ lót nữ đâu. Nhưng Tuyết là người kĩ tính, cái gì nó phải đi theo bộ. Minh không muốn mặc đồ lót nữ thì Tuyết không cho Minh mượn đồng phục đâu"

Minh thở dài.

"Thế thì thôi, Tuyết mang đồ về đi"

"Được thôi. Nhưng mà nói nghe nha, Tuyết thương Minh nên mới sang đây đó. Trinh nói là, hôm nay Minh mà không mặc, lần sau Minh đến lớp Trinh nó tự lột đồ Minh ra rồi mặc đồ cho Minh trước bàn dân thiên hạ đó"

"Cái gì?" - Minh hốt hoảng

"Chào Minh" - Tuyết định mang đồ về, nhưng Minh vội vàng chặn lại

"Khoan...khoan...thôi được rồi Minh mặc đồ lót con gái cũng được. Cũng đâu ai biết"

Tuyết mỉm cười.

Tuyết và Minh bắt đầu bằng việc trang điểm nhẹ, mang tóc giả, rồi tập cho Minh đi cao gót. Xong rồi Tuyết bảo Minh cởi áo ra, để Tuyết gắn ngực giả và cài dây áo lót hộ cho. Minh ngượng chín mặt chả biết nói gì. May thay, Tuyết quay mặt đi để cho Minh tự mặc quần lót nữ và váy và tất chân.

Chiếc quần lót nữ nhỏ của Tuyết có vẻ không đủ sức chứa dương vật của Minh, làm nó cứ lòi chỗ này hở chỗ kia. Minh bối rối, đi lại khó khăn. Thấy vậy, Tuyết bật cười, rồi nói:

"Hay để Tuyết giấu cái đó đi hộ cho"

"Giấu? Giấu là sao" - Minh nói sợ sệt

"Kéo cái đó qua háng, đẩy 2 hòn bi lên trên, rồi dán băng keo chặt lại" - Tuyết giải thích

"Trời, làm cái này có bị vô sinh không ba"

"Làm gì có" - Tuyết bật cười - "Tuỳ Minh à, nếu Minh muốn thì để Tuyết làm cho"

"Tuyết làm? Nghĩa là..." - Minh nghĩ, chẳng nhẽ nó sẽ dùng tay đụng vào cu mình

Tuyết nháy mắt một cái, hiểu ý Minh hỏi gì. Minh cũng không rõ lắm thủ thuật này là gì, nhưng cô bé xinh như Tuyết muốn đụng vào dương vật Minh, Minh không từ chối được.

"Được rồi, vén váy lên" - Tuyết nói

Rồi Tuyết kéo dương vật Minh ra, làm Minh sướng, người Minh bắn lên rồi Minh rên lên vài tiếng. Tuyết chỉ tiếp tục cười không một chút ngại ngùng gì. "Cố gắng bình tĩnh đi bạn" - Tuyết đùa. Chỉ sau vài thao tác, và vài miếng băng keo. Cô đã xong việc.

Vừa đúng giờ, , Tuyết dẫn Minh ra khỏi phòng, đi lên lớp. Không quen với việc đi cao gót, chỉ đi được vài bước Minh ngã ịch xuống. 

"Lộ quần xì líp nha bạn gái" - Tuyết cười rồi chỉ vào vùng kín của Minh

Tuyết tự giỡn tự cười được vài giây, rồi lại giỡn tiếp: "Trơn tru phẳng lì như vậy mới là con gái chứ"


Trơn tru phẳng lì như vậy mới là con gái chứ


----

Hôm nay thứ 2 chỉ có tiết sáng, Minh nghĩ là may mắn cho mình. Anh cố gắng với Tuyết đến thật sát giờ vào học. Lúc đến cả lớp có trêu ghẹo Minh, khen cô bé Minh xinh xắn đáng yêu, rồi có vài đứa chụp được mấy tấm hình, nhưng cũng chỉ được vài phút rồi giảng viên vào lớp. Minh trốn ra đằng sau lớp để giảng viên không biết được. Anh thầm nghĩ rằng, có bị chụp hình cũng không phải vấn đề quá lớn, trong bộ dạng này anh trông giống một đứa con gái thật, ai hỏi thì anh chối. Đúng là anh phải cảm ơn Tuyết.

Ngồi trong lớp, anh thầm nghĩ sao con Tuyết nó tốt thế nhỉ. Hay là nó thích mình thật. Nghĩ đến thế anh lại cảm thấy rạo rực. Anh thầm mong ngày này trôi qua thật nhanh, anh sẽ chạy về phòng thay đồ ra, không để đứa nào có dịp trêu ghẹo mình.

Chuông reng báo hiệu hết ngày học. Minh đang thu dọn đồ thì bỗng giảng đường có thêm cả chục, hay cả trăm đứa nữa bước vào. Bỗng con Trinh qua nói với anh:

"Bữa có kể cho mấy đứa ngành khác là hôm nay có con trai giả gái đi học, tụi nó đi sang đây coi cho biết" - Trinh giải thích

Minh hậm hực, nhưng anh chẳng làm gì khác được ngoài thu dọn cho nhanh rồi bỏ đi

"Được sống thật với bản thân thoải mái không mày" - Trinh hỏi đểu tiếp

Nhẽ ra Minh nên bỏ ngoài tai rồi bỏ đi mất, nhưng cái tôi của anh lại hại anh, anh nóng mặt quay lại nói:

"Tại tao bị mày bắt thôi chứ tao không có bê đê" - Minh nói lại

"Ủa vậy hả? Ê tụi bay, bữa tao chỉ kêu nó mặc đồng phục nữ thôi đúng không. Tao đâu có kêu nó mặc quần áo lót con gái, nó tự mặc vậy tao hỏi tụi bay là nó bê đê hay không bê đê"

"Tao...tao đâu có mặc đồ lót con gái" - Minh chối

"Có nguyên cái ngực thế kia mà bảo không mặc, còn trang điểm nữa. Với cả, Tuyết kể cho tao hết sáng nay mày mặc những gì rồi"

Con khốn Tuyết, thì ra nó chẳng yêu thương gì mình, mà nó cố tình đặt bẫy cho mình diện cái bộ mạo này đi học, Minh nghĩ.

"Tao không quan tâm mày nghĩ gì, tao không có mặc" - Minh chối tiếp

"Vậy hả, để coi nha" - bỗng Trinh lại gần, đẩy Minh ngã xuống cái thảm phía trên giảng đường, rồi bắt đầu cởi áo Minh ra

"Á á, con chó chết, mày làm gì vậy, buông tao ra, á" - Minh la làng

"Ê nó la cũng như con đàn bà tụi bay ơi" - Có đứa ngành khác đứng nhìn trêu chọc

"Á, bỏ tao ra" - Minh tiếp tục kêu gào, nhưng chẳng mấy chốc tất cả các nút áo bị bung, lộ ra bộ áo lót của anh



"Ủa sao con trai, không bê đê, mà tự ý đi mặc áo ngực ta" - Trinh vừa hỏi đám học sinh vừa cười, đám học sinh hú hét cười theo

Minh bị nhục quá, định đứng lên, nhưng Trinh lại đẩy cho ngã xuống. Anh không quen đi giày cao gót nên không tài nào tự đứng lên được. Bỗng anh thấy tay của Trinh để lên hông mình, bắt đầu kéo cái váy xuống.

"Không không, đừng lột váy tao. Tao xin mày đừng lột váy tao"

Trinh cười lớn: "Mắc gì tao phải dừng lại"

"Thôi được rồi, tao có mặc quần xì líp con gái, được chưa? Tao xin lỗi, để tao yên đi"

"Hì hì, tao nghe con Tuyết nói, ngoài việc quần lót nữ ra, mày còn một bí mật nhỏ dưới đó nữa"

Tim của Minh như muốn ngừng lại. Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết giữ váy. Nhưng Trinh khoẻ hơn. Con bé lột một phát, là chiếc váy của Minh bay khỏi đùi trong tiếng la hét của Minh.

Chỉ trong một động tác, Trinh lột váy trong tiếng la hét của Minh


Tại thời điểm này, Minh biết là đời trai của mình ở trường này đã kết thúc rồi. Có khi cái này lên mạng là bạn bè cấp 3 của anh cũng sẽ biết luôn. Mặc đồng phục nữ anh có thể giải thích là do anh thua kèo, chứ mặc quần lót con gái thì anh không biết phải nói gì với thiên hạ. Những hạt nước mắt nhỏ bắt đầu rơi lên má anh.

Minh chồm choàm ngồi dậy, lúc nào con Trinh quay qua hỏi đám học sinh đang theo dõi: "Tụi bay có để ý thấy gì không"

Chỉ mất vài giây, có đứa con gái trong lớp la to: "Ủa, cu mày đâu Minh"

"Ủa ủa, nó không có cu hả?" - có đứa hỏi thêm vào

"Hay nó có mà nó thiến rồi" - có đứa hỏi thêm

"Trời trời nó không có cu thảo nào nó đàn bà vậy"

Tiếng cười nói vang lên khắp giảng trường. Minh cố gắng biện minh. Nhưng mọi người cười ồn quá chẳng ai nghe được anh. Mà kể cả họ có nghe được, bảo rằng anh tự giấu cu mình đi cũng không nghe đỡ bê đê hơn mấy.

"Ủa, cu mày đâu Minh"



Nhưng con Trinh chưa tha cho Minh, nó lại gần, dùng ngón tay kéo thật mạnh cái quần lót lên. Nó thừa biết là dương vật Minh đang giấu ở giữa háng, nên nó làm vậy sẽ khiến Minh rú lên đầy đau đớn. Nhưng vẻ ngoài thì nó vẫn nói với đám đang theo dõi:

"Không phải là cu nó nhỏ quá không thấy được nha, mà là không có luôn" - Trinh vừa nói vừa cười 

Không phải là cu nó nhỏ quá không thấy được nha, mà là không có luôn


Lúc này trong lớp đứa thì đã nằm ra bàn cười, đứa thì ôm bạn, chỉ chỏ vào Minh. 

Trinh sau cùng cũng lột được nốt cái áo, để Minh nằm trong bộ đồ lót đỏ. Trinh đưa váy và áo cho Tuyết. Minh thấy vậy vừa nói vừa khóc:

"Khoan, trả cho tôi chứ"

"Ủa, cái này của Tuyết mà. Mày mặc xong hôm nay là hết giao kèo rồi, trả cho Tuyết chứ"

Rồi Trinh và Tuyết để Minh nằm đó. Đám học sinh vây quanh, chụp hình, chửi bới, chê cười thêm chừng 30 phút nữa. Nhưng đến lúc bọn nó bỏ đi thì Minh chẳng biết đi về kí túc xá như thế nào, trên người anh chỉ còn bộ nội y đỏ rực gây đầy chú ý.