Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

[Truyện dài 1 tập] Anh chàng IT

Chập tối, ở một căn hộ ở Hà Nội, một chàng trai trẻ mở máy tính của mình lên. Anh làm ở văn phòng của một công ty mỹ phẩm nhỏ. Văn phòng này vốn chỉ có các chị em làm việc với nhau, từ cô sếp chỉ độ ngoài 30, đến các nhân viên bán hàng, quảng cáo, và đồ hoạ. Kiều, giám đốc công ty, chỉ muốn thuê phụ nữ với quan điểm "chỉ có chị em mới hiểu được nhau". Chỉ có riêng Bách, chàng trai trẻ này, là ngoại lệ, do Kiều không kiếm được người nữ nào thạo IT và lại đồng ý mức lương thấp hơn mà cô trả.

Công việc của Bách khá nặng, mà lương lại không cao, do Kiều có tính keo kiệt. Anh phải lo hết các công việc máy tính của nhân viên, từ cài đặt phần mềm đến sửa phần cứng. Đặc biệt nhất, Bách được giao phó hết các thiết bị của công ty, từ máy in, đến hệ thống camera an ninh mà Kiều lắp đặt để chống trộm. Ngày qua ngày, làm việc bên các cô gái trẻ đẹp, Bách nảy sinh kế hoạch lắp camera an ninh bí mật trong nhà vệ sinh, để được xem các chị em cởi đồ. Bách tự tin rằng chẳng có ai ở công ty này đủ hiểu biết để bắt được anh, chỉ cần anh giấu camera thật kín. 

Rồi mọi tối, như tối hôm nay, anh lại mở camera lên, để xem các nàng trong công ty thay đồ và trút bỏ xiêm y trong ngày vừa rồi. Anh thích lắm. Đây là lý do duy nhất anh vẫn ở công ty khá lâu, dù mức lương thấp hơn so với mặt bằng chung.

Bách thích thú nhìn một đồng nghiệp nữ đang cởi áo

-------------------------------------------

Vài tháng sau đó, một ngày âm u như có điềm báo xấu, Bách bước ra khỏi thang máy và vào văn phòng như mọi ngày khác. Sắc mặt của anh bỗng xám xịt khi thấy cả công ty, bao gồm khoảng 10 chị em trẻ tuổi, đều đang đứng nhìn anh. Kiều, giám đốc, cầm trên tay chiếc camera mà anh đã giấu trong nhà vệ sinh, và nửa hỏi nửa hét lên với Bách:

"Cái gì đây?"

"Dạ, em cũng không biết nữa" - Bách sợ, nhưng vẫn chối biến

"Mày đừng có xạo thằng bệnh hoạn, tao đã nhờ một anh khác đến kiểm tra, mày quay clip mọi người trong nhà vệ sinh rồi lưu vào ổ cứng để xem lại phải không thằng bệnh hoạn." - Kiều tố cáo

Bách im lặng, anh muốn chối nhưng chẳng nghĩ ra cái gì để mà chối.

"Tao báo công an. Tao hỏi luật sư rồi. Tội này của mày, làm bấy nhiêu lâu, ngồi tù vài năm là ít"

"Chị Kiều, xin đừng, em biết lỗi rồi" - Bách buột miệng nói

"Lẽ ra mày phải nghĩ về hậu quả trước khi làm chứ"

Bách bỗng dưng hoảng hốt, bất giác quỳ xuống. Anh rất sợ viễn cảnh đi tù, thậm chí là nhiều năm, mà đến lúc ra tù anh cũng sẽ bị cả xã hội hắt hủi. Anh cúi gập đầu, chảy nước mắt, lạy lục:

"Em xin lỗi, thấy các chị xinh đẹp quá em không kiềm lòng nổi, xin chị đừng báo công an."

"Tao đã biết là thuê thằng đàn ông vào đây thể nào cũng có chuyện. Thôi đừng có lạy lục, để các anh công an đến xử mày"

Đột nhiên, Vân, một cô gái trẻ làm trong bộ phận bán hàng, lại gần nói nhỏ với Kiều:

"Giờ chị báo công an thì nó chỉ đi tù thôi. Nó sỉ nhục tất cả chị em công ty mình, mình chỉ có làm vậy thôi sao?" - Vân hỏi

"Chứ em muốn thế nào?" - Kiều hỏi lại

Vân thủ thỉ vào tai Kiều. Nhiều cô gái cũng tò mò nghe theo. Sau vài câu, các chị em đều cảm thấy vô cùng thích thú.

"Được, em đi đi" - Kiều nói, và Vân chạy ra khỏi văn phòng.

Kiều quay sang Bách và bảo:

"Bọn tao muốn mày hiểu được sự sỉ nhục của bọn tao, nên đầu tiên là, mày cởi hết đồ ra"

Bách giờ đã hiểu. Bách đã thấy các chị em khoả thân, nên họ cũng muốn thấy lại. Anh không muốn cãi gì, nên từ từ trút bỏ cái áo sơ mi, quần tây, vớ, và quần lót. Chẳng mấy chốc, anh đứng trần truồng trước gần chục cô nàng trẻ tuổi. Anh cúi gập đầu, không dám nhìn lên.

Kiều rút điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh, rồi bảo Bách ra giữa công ty đứng chờ. Bách cũng không rõ là anh đang chờ cái gì. Anh cứ đứng đó, cúi mặt, trần truồng như ngày mới sinh ra. Có nhiều chị em bình phẩm về "súng" của anh. Anh hy vọng chỉ chút nữa thôi là anh sẽ được thoát tội. Nhưng anh không nhận ra là hình phạt của anh còn dài lắm.

------------------------------------------

Khoảng 30 phút sau, Vân quay lại với nhiều túi đồ lớn. Các chị em trong văn phòng nhìn vào đầy thích thú. 

Vân quay về với nhiều túi đồ


"Mày coi phụ nữ như cái đồ vật rẻ tiền để mày nhìn ngắm, hôm nay tao sẽ cho mày biết cảm giác đó là thế nào."

Kiều lấy ra từ túi một cái áo ngực và một chiếc quần lót nữ, rồi ném về phía Bách.

"Dạ?" - Bách ngơ ngác hỏi

"Dạ cái gì, mặc vào đi, để tụi tao khỏi phải thấy cái con chim tởm lợm kia nữa"

Bách lóng ngóng lấy chiếc áo ngực, rồi tròng 2 tay qua như thấy các chị em vẫn làm. Nhưng anh mãi không cài được nút đằng sau, vẫy vùng qua lại khiến các chị em cười đến mức nấc cụt: "Ê tụi bay xem con cu nó vẫy qua vẫy lại kìa". Sau cùng, anh cũng cài được vào đúng.

Rồi anh lấy chiếc quần lót nữ, xỏ vào 2 chân, và kéo từ từ lên. Vải mềm chạm vào vùng kín của anh làm chim của anh vẫy lên 1 cái yếu ớt, làm cho các chị em có thêm 1 tràng cười lớn nữa: "Ủa mày có chắc mày không phải đàn bà không vậy? Có quần chip gái thôi mà cu cứ nhảy đôm đổm lên"

Cuối cùng anh cũng xong, đứng đó trong bộ nội y nữ. Kiều lượn qua một vòng, rồi nói:

"Chưa giống con gái lắm nhỉ? Nhiều lông quá. Và không có tóc dài."

Kiều lấy từ túi ra một bộ tóc giả vàng, và một con dao cạo.

"Vào toa lét cạo sạch từ trên xuống dưới, không để lại một cọng lông nào. Rồi đội bộ tóc giả này lên, xong rồi thì ra đây."

Bách không có cách nào khác ngoài nghe lời. Anh vào nhà vệ sinh, tạm cởi bỏ bộ nội y, và vào việc. Sau chừng 30 phút, anh bước ra, các chị em vẫn đang cười khúc khích.

Kiều lại đứng lên, đi một vòng từ trước đến sau Bách. Rồi lại lên tiếng:

"Vẫn chưa giống con gái lắm, ngực đâu?"

Nói xong, vài đứa nhân viên lại gần, chỉnh sửa lại áo ngực của Bách, rồi dùng băng keo, bông gòn ở đáy ngực, và loay hoay 1 hồi cũng đã cho được Bách bộ ngực nhỏ.

Bách lại đứng đó cho cả công ty nhìn. Anh sợ điều mà anh nghĩ là sắp đến.

"Tụi bay có thấy nó giống con gái chưa?" - Kiều hỏi các nhân viên

"Dạ chưaaaaa" - Các chị em đồng lòng trả lời lớn

"Sao chưa giống ta?" - Kiều vờ hỏi

Kiều lại gần, giả vờ xem xét cơ thể của Bách. Cô dừng trước mặt Bách, lấy ngón tay chạm 2 lần lên dương vật của anh, rồi hỏi với giọng của con nít:

"Ủa, cái gì đây ta? Con gái có cái này không ta?"

Các chị em cười sặc sụa. Nhiều cô nàng khôn nín nổi cười còn lăn ra sàn ôm bụng.

Kiều bước lại các túi mua đồ, rút ra một con dao. Lại gần Bách, lấy tay tụt cái quần lót xuống làm chim và 2 hòn bi của anh nảy ra ngoài, rồi đưa con dao cho Bách.

"Làm sao để giống con gái thì làm đi"


"Làm sao để giống con gái thì làm đi" - Kiều nói

Bách run cầm cập, không tin nổi vào tai mình. Có lẽ nào nó bắt mình thiến ư, Bách nghĩ.

"Chị...chị ơi..." - Bách không nói nổi nên lời

"Chị chị em em gì, làm đi" - Kiều trả lời

"Chị...tha cho em...em còn tương lai của mình" - Bách van xin

"Tha cho nó không tụi bay?" - Kiều quay qua hỏi các chị em

"CẮT, CẮT, CẮT" - Các chị em hô hào trả lời

"Hay là mày thích xài kéo? Tao cũng có kéo. Nhưng mà tao nghĩ dao bén hơn đó. Làm 1 phát là xong luôn. Kéo phải làm mấy phát mới xong đau lắm."

Bách run cả người, dương vật anh nhỏ hết lại, chiếc quần lót nằm ngang đùi và chiếc áo ngực vẫn đang ở trên anh.

"Thôi...thôi mà" - Bách vẫn không thể làm nổi

"Hay là để tao gọi báo công an"

Bách nghĩ hết 10 giây. Không, anh vẫn không thể nào vào tù được. "Thà...thà làm thái giám còn hơn làm phạm nhân" - Bách nghĩ. Các chị em vẫn đang hò hét, "CẮT, CẮT, CẮT".

Anh cảm thấy không còn cách nào khác. Anh lấy 1 tay kéo dương vật ra và giữ lại. Tay còn lại anh cầm con dao để sát vào dương vật mình. Anh trào nước mắt, nói chia tay với đời đàn ông, và nâng tay cầm dao cao lên, để chuẩn bị "phập" xuống.

"Dừng" - Kiều nói.

"Hôm nay bọn tao tha cho mày, không bắt mày thiến. Nhưng mày thấy đó, từ giờ trở đi, hòn bi, con cu, và tất cả sự đàn ông của mày nằm trong tay của bọn tao. Tao thích thì tao bắt mày mặc quần lót nữ, tao thích thì tao bắt mày cắt, mày hiểu chưa?" - Kiều nói với Bách

"Dạ" - Bách vừa nói vừa khóc, không rõ là vì mừng hay vì sợ

"Nhưng cái này thì vẫn cần làm biến đi, lấy tay nhét 2 hòn bi lên, kéo chim về sau háng thật chặt, rồi dán băng keo lại. Làm đi" - Kiều nói

Các cô nàng trong văn phòng vẫn đang không nhịn được cười. Họ đều cảm thấy rất thoả mãn khi thằng xem lén ảnh nhạy cảm của họ tí nữa thì phải tự thiến để mặc vừa quần lót nữ.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Bách cũng đã giấu xong phần đàn ông của mình, và đứng như một người phụ nữ trước 10 chị em đồng nghiệp.

Bách đứng trước các chị em, không khác gì một người con gái


"Mày sẽ làm cho công ty này thêm 5 năm, lương tối thiểu chỉ đủ sống, hiểu chưa" - Kiều nói

"Còn nữa, từ giờ, lúc nào ở trong công ty, chỉ mặc đồ lót nữ. Một quần lót, một áo ngực, một tóc giả. Học trang điểm cho cẩn thận. Không mặc thêm 1 thứ gì, không mặc thiếu 1 thứ gì, hiểu không?" - Kiều tiếp tục

"Tiền mua đồ lót mới lấy từ quỹ lương của mày. Mỗi sáng đến đây sẽ thấy một bộ do chị em chọn cho mày, rồi mặc vào."

"Cuối cùng, và quan trọng nhất, bất kì ai trong công ty thấy 1 cọng lông trên người mày, thấy ngực không đủ to, hoặc thấy cậu nhỏ của mày trong cái quần lót nữ, thì, CẮT, nghe chưa?" - Kiều vừa nói vừa làm dấu hiệu kéo cắt.

Rồi mọi người bắt đầu quay lại với công việc, để Bách đứng một mình trong bộ đồ lót nữ. Anh đứng nguyên đó suốt ngày hôm đó, quá bàng hoàng để làm gì khác hơn.

--------------------------------------
Từ ngày hôm sau trở đi, mỗi sáng Bách đến công ty, anh lại thấy một bồ đồ lót nữ đặt trên bàn của hình. Và ngày qua ngày, anh cởi quần áo ra, mặc bộ nội y vào, đeo tóc giả, trang điểm, và bắt đầu công việc. Anh vẫn luôn phải giữ chim của mình giấu kín. Nhưng mỗi ngày như mọi ngày, các chị em trong công ty lại đến chỗ anh trêu ghẹo, vỗ mông, búng dây áo lót, và sỉ nhục anh.

Mỗi ngày, một bộ nội y nữ chờ Bách ở trên bàn làm việc


Một ngày vài tháng sau đó, Vân bước vào văn phòng của Kiều, hỏi:

"Sao chị lại cho nó được giữ của quý thế?"

"Ép nó quá nó cắt xong nó mất máu rồi xỉu mất, phải đưa nó vào bệnh viện, lộ hết cả ra, thì làm sao sỉ nhục nó được nhiều năm như thế này?" - Kiều trả lời

"Nhưng mấy thằng như nó không đáng có thứ của đàn ông" - Vân đôi co lại

"Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Sau 5 năm, chị mày sẽ có cách" - Kiều nói đầy ẩn ý và giàu quyền lực

Hết





Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

Người bạn cùng lớp - Phần 3

Trong vài tuần sau đó, mỗi cuối tuần tôi đều đến nhà của nhỏ Hạnh. Những tuần đầu, nhỏ Hạnh dẫn tôi đi mua quần áo của con gái, ngượng nhất là đi mua quần áo lót, nhưng ngoài ra còn có cả váy, áo, giày, và đồ ngủ. Nhỏ Hạnh nhất quyết trả toàn bộ số tiền mua quần áo, dù tôi phản đối, nhưng nó bảo rằng gia đình nó cho nhiều tiền tiêu vặt lắm. Mỗi lần đi mua đồ, nó cũng biết ý, nói với các anh chị bán hàng là mua cho nó, để cho tôi đỡ ngượng.

Và thế là cứ cuối tuần là tôi lại ở nhà nhỏ Hạnh. Mỗi lần đến nhà, nhỏ Hạnh đều bắt tôi phải mặc toàn bộ là quần áo nữ. Chúng tôi ngồi nói chuyện đủ thứ, nhỏ Hạnh cũng dạy tôi nhiều về cách phối đồ nữ, và cách nói chuyện và ứng xử. Tôi cũng dành nhiều thời gian tập giả giọng nữ giới, làm sao cho giọng cao và nhẹ nhàng hơn mà phải thật tự nhiên. Sau một thời gian, cứ mỗi lần đến nhà nhỏ Hạnh, tôi đều sống như một người con gái vậy, dù không có một ai khác biết. Vì tất cả việc này tôi cảm thấy quý nhỏ Hạnh lắm.

Bỗng một ngày thứ 7, nhỏ Hạnh nói:

"Tối nay tớ có mở tiệc, mời một số đứa con gái ở lớp học thêm của tớ đến nhà, cậu cũng tham gia nhé?"

"Cái gì cơ? Nhưng, nhưng tớ không dám gặp người ngoài đâu" - tôi phản đối

"Có phải mấy đứa trong lớp mình đâu mà cậu sợ"

"Nhưng lỡ...lỡ tớ bị phát hiện thì sao?"

"Làm sao bị phát hiện được. Giọng của cậu bây giờ giống lắm rồi, và nhìn ngoài thì không ai nhận ra đâu!"

"Lỡ tụi nó thấy..."

Nhỏ Hạnh hiểu ý, phá lên cười rồi bảo: "Haha, tớ đảm bảo cậu sẽ không bị tụt quần, được chưa?"

"À, mà tên con gái của cậu là gì đây nhỉ?" - nhỏ Hạnh nói tiếp

Tôi cũng phân vân suy nghĩ. Từ đó đến giờ tôi chưa nghĩ nhiều đến vấn đề này. Nhưng đúng là  nếu phải giao tiếp với người ngoài thì tôi cần phải có một cái tên khác thật.

"Hay là Ngọc? Khánh Ngọc?"

"Cũng được" - tôi trả lời nhanh chóng, chẳng nghĩ gì thêm

Cả ngày hôm đó tôi lo lắng, chuẩn bị lên chuẩn bị xuống. Tôi trang điểm rất kĩ để che hết đi những nét nam tính trên gương mặt, và tập lại từng nét đi, đứng, ngồi. Nhỏ Hạnh nhìn thấy tôi thế chỉ cười một mình. 

------------------------------------------------

Gần đến tối, nhóm bạn của nhỏ Hạnh sắp đến, nó mới bảo tôi: "Thay đồ đi, tiệc đồ ngủ mà"

Tôi lúc đó mới nhận ra là tôi đã lo lắng cả ngày mà chưa nghĩ đến mình sẽ mặc gì. Tôi định lấy một bộ đồ ngủ đơn giản, thì nhỏ Hạnh bảo:

"Không, tiệc đồ ngủ của con gái với nhau, ai lại mặc cái ấy, đây, lấy cái này đi"

Nhỏ Hạnh đưa cho tôi một bồ đồ ngủ làm bằng vải satanh, với lớp ngoài óng ánh. Nhưng nó lại khá ít vải, và khá sexy, với chiếc quần ngắn cũn cỡn để lộ toàn bộ đôi chân. Tôi không tự tin lắm với việc ăn mặc đồ gợi cảm quá trước mặt nhiều người, nhưng nhỏ Hạnh tỏ ra vẻ nhất quyết, thế nên tôi đành phải mặc lên mình bộ đồ ngủ đó.

Tôi vừa mặc xong thì quay sang nhìn thấy nhỏ Hạnh cũng vừa mặc xong một bộ đồ tương tự. Lần đầu thấy nhỏ Hạnh mặc đồ "thiếu vải" như vậy, trong lòng tôi bỗng rạo rực kì lạ. Lần đầu được nhìn thấy đôi chân dài của nhỏ Hạnh và bộ ngực đầy làm căng phần trên áo, tôi nuốt nước bọt như mới trúng sét ái tình. Nhỏ Hạnh bắt gặp ánh mắt của tôi, cười có vẻ đắc chí lắm, còn tôi thì vội vàng quay đi mất.

Bộ đồ ngủ mà cả tôi lẫn nhỏ Hạnh đều mặc tối hôm đó


Cuối cùng thì đám bạn của nhỏ Hạnh cũng đến, có 4 đứa con gái, đều từ lớp học thêm tiếng Anh ngoài giờ của Hạnh. Ban đầu tôi không dám nói chuyện gì, sợ bị phát hiện ra là con trai, nhưng rồi bỗng dưng một trong những đứa con gái đó lên tiếng hỏi:

"Đây là bạn nào đây, bạn ấy có vẻ ngại nhỉ?"

"À, đây là Khánh Ngọc, học chung lớp trên trường với tớ. Hôm nay Ngọc đến làm bài tập chung, rồi tớ rủ ở lại chơi luôn" - nhỏ Hạnh trả lời

"Ồ, chào Ngọc!" - một, hai đứa trong đám con gái đó lên tiếng

"Xin chào mọi người, rất vui được gặp các bạn" - tôi trả lời, trong tim run run không biết bọn nó có biết không

"Ngọc có mí mắt xinh ghê ha, với chân đẹp quá" - một bạn nữ khác lại nói, tôi vừa thở phào, vừa thấy hơi ngượng, tôi chưa được khen như vậy khi nào cả

"Cám ơn nha! Cậu cũng xinh lắm!" - tôi trả lời

Cả nhóm sau đó dành phần lớn thời gian "tám" chuyện, nhảy nhót trên giường, lấy gối ném nhau, rồi ca hát, ôm nhau, chụp ảnh tự sướng. Ban đầu, tôi khá rụt rè vì sợ bị đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm, và có thể bọn nó sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Nhưng sau vài tiếng, tôi cũng hòa vui với cả hội, nói những chuyện của con gái và nhí nhảnh với nhau. Tôi cảm thấy rất vui khi là một phần của nhóm bạn này, có lẽ vui hơn bất kì một bữa tiệc nào khác mà tôi từng tham dự.

Sau một hồi lâu thì chủ đề nói chuyện bắt đầu chuyển sang nói chuyện về những thằng con trai. Bọn con gái nói về những thằng người yêu cũ, hay những đứa mà bọn nó để ý trong lớp học thêm. Bỗng có một bạn quay sang phía tôi hỏi:

"Ngọc, cậu đã hôn ai bao giờ chưa?"

"Tớ á?" - tôi giật mình - "À, chưa đâu"

"Lớp 8 rồi mà chưa có anh nào để ý ha! Xinh như cậu mà chưa có người yêu thì cũng thật là lạ"

"Chắc là do tớ ngại đó" - tôi trả lời, hy vọng chủ đề sẽ thay đổi

"Vậy cậu chưa biết cảm giác được hôn ha! Hay là..." - bạn nữ đó vừa nói, vừa quay qua phía nhỏ Hạnh 

"Hay là cậu và nhỏ Hạnh hôn nhau đi!"

Tôi im lặng không biết trả lời thế nào, còn nhỏ Hạnh thì phản đối ngay:

"Này, đừng có nghĩ lung tung rồi gán ghép nha! Cậu thích Ngọc thì cậu hôn đi chứ sao lại bảo tớ!" - nhỏ Hạnh nói

"Hai đứa cậu quen nhau từ trước, hôn nhau mới không ngại chứ!" 

Bỗng tất cả 4 đứa con gái trừ tôi và nhỏ Hạnh đều đồng ca: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Nhỏ Hạnh thấy thế, cũng khó từ chối, còn với tôi, được hôn nhỏ Hạnh như là một giấc mơ vậy. Tôi thấy nhỏ Hạnh đưa môi lại gần, tôi nhắm mắt đưa môi ra theo. Và rồi 2 đôi môi của tôi với nhỏ Hạnh chạm nhau, và tôi phải cố lắm thì mới không nhảy lên vì thích thú. Đám con gái còn lại thì reo hò cổ vũ. Đôi môi của nhỏ Hạnh mềm mà ấm, và lúc xong, nhỏ Hạnh còn lén cắn nhẹ lên đôi môi tôi một cái, rồi nháy mắt kín với tôi đầy tự tin.

Nụ hôn của tôi và nhỏ Hạnh


Mấy đứa con gái còn lại thỏa mãn lắm, nhưng sau một hồi, bọn tôi lại chuyển sang những câu chuyện khác. Quay đi quay lại, đã gần 2 giờ sáng, và các bạn ấy cũng chuẩn bị về nhà. Sau khi tiễn các bạn về xong, nhỏ Hạnh quay qua tôi và nói:

"Tiệc vui ha! Đấy, có ai biết cậu là ai đâu!"

"Ừ, vui thật" - tôi đồng ý

"Nãy hôn nhau, cậu thấy sao?" - nhỏ Hạnh hỏi thẳng thắn

"Tớ... tớ cũng cảm thấy thích thú" - tôi cũng không rõ phải trả lời thế nào, đành nói thật

"Cậu có thích tớ không thế?" - nhỏ Hạnh hỏi nhẹ

"Nói thật là... tớ cũng không biết nữa. Ban đầu thì tớ nghe theo cậu chủ yếu là vì sợ cậu sẽ nói bí mật ra cho nhiều người biết, nhưng giờ thì..." - tôi không nói hết câu

"Cậu đang mặc xì líp cho con gái đó" - nhỏ Hạnh bỗng nói

Tôi thở dài, đúng là vậy, tôi đang trong bộ dạng con gái thế này thì làm sao đủ nam tính để có quyền yêu nhỏ Hạnh được. 

"Ừ, tớ hiểu" - tôi trả lời

"À không, ý tớ là" - nhỏ Hạnh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nên muốn làm rõ lại

Nhỏ Hạnh lại gần, đặt tay lên hông của tôi, rồi nói tiếp:

"Ý tớ là, cậu đang mặc xì líp cho con gái, nên phải cẩn thận, thích thú quá là cái quần không có chỗ chứa đâu nha" - nhỏ Hạnh khẽ nói vào tai tôi, còn tôi thì lại ngượng chín mặt

"À mà quên" - nhỏ Hạnh nói tiếp - "cái đó bé xíu như cậu, thì chắc mặc quần của con gái phải vừa chứ"

Tôi mất lời, dù nhỏ Hạnh đã nói bóng gió trước đây, nhưng đây là lần đầu nó mới nói thẳng như vậy. Tôi bất giác biện minh: "Đâu...đâu có bé..."

Nhỏ Hạnh lè lưỡi nhẹ, cười mím: "Trêu cậu thôi... Nhưng mà, mặc quần xí líp con gái lâu như vậy mà không thấy khó chịu, không bé xíu cũng lạ ha"

Nhỏ Hạnh lấy tay vỗ vào mông tôi một cái nhẹ rồi đi vào nhà vệ sinh tẩy trang và thay đồ. Còn tôi thì ngồi bối rối một mình, suy nghĩ nhiều về nhỏ Hạnh, về chính tôi, và vế mối quan hệ này.

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Người bạn cùng lớp - Phần 2

Ngày hôm sau, tôi đến lớp, mang trong mình nhiều suy nghĩ khác nhau. Tôi vừa sợ nhỏ Hạnh sẽ đem chuyện này nói cho mọi người trong lớp biết, rồi biết đâu cả trường sẽ biết, vừa thấy ngượng mỗi lần nhìn thấy nhỏ Hạnh. Cả ngày, tôi cứ lén nhìn nó, nhưng không bao giờ dám nhìn thẳng mặt. Tuy sợ và ngượng nhưng phần nào trong tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, vì ít nhất bí mật của mình cũng đã có người chia sẻ. 

Thế rồi khi đến tiết Lý, bỗng dưng nhỏ Hạnh lại gần bàn của tôi, và nói: "Này, cậu muốn làm chung bài tập Lý của tuần sau không?"

Lời mời của nhỏ Hạnh làm tôi bất ngờ và khó hiểu. Nhỏ Hạnh là lớp trưởng, là một trong những học sinh gương mẫu, học giỏi nhất lớp, còn tôi sức học chỉ gọi là bình thường. Tại sao nhỏ Hạnh lại muốn làm bài chung với tôi nhỉ?

"Ơ...à..." - tôi chưa biết nói gì 

Nhỏ Hạnh thấy tôi ấp úng, liền nhăn mắt, rồi đưa mắt nhìn vào hướng vùng kín của tôi. Rõ ràng là nó muốn nhắc tôi về chuyện hôm qua. Có nhiều học sinh khác ở xung quanh, tôi sợ nhỏ Hạnh lại nói chuyện đó ra mất, nên đành đồng ý vội.

"Hay lắm, vậy chiều mai tan trường đến nhà tớ làm bài chung nhé" - nó vừa nói vừa ghi lại địa chỉ nhà trên vở của tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nhỏ Hạnh đã bỏ đi mất. Tôi thở dài, thôi đành phải đến nhà nó làm bài vậy. Ít ra thì chắc chắn điểm của bài tập này của tôi sẽ cao lắm.

----

Trước khi đến nhà nhỏ Hạnh, tôi băn khoăn lắm việc có nên mặc quần lót nữ đến nhà nó hay không. Tôi vẫn còn giữ một vài cái quần lót nam mà mẹ mua cho nhưng tôi chẳng bao giờ mặc. Tôi nghĩ đến việc nhỏ Hạnh biết tôi đang mặc quần lót nữ mà ngượng đỏ cả mặt, nhưng nó đã biết rồi thì tôi cũng không muốn dối nó làm gì. Tôi quyết định vẫn mặc quần lót nữ đến nhà nó.

Sau một chốc, tôi đã đến được nhà của nhỏ Hạnh, và chính nó ra mở cửa mời tôi vào nhà. Thì ra nhà nó giờ này chỉ có mình nó ở nhà, còn các người lớn đều đang đi làm cả. Nhà nhỏ Hạnh có vẻ khá giả, căn nhà to, thoáng mát, và mọi đồ dùng, bàn ghế, đều có vẻ đắt tiền. Nhỏ Hạnh kéo tôi lên phòng riêng của nó, và 2 đứa tôi ngồi xuống bàn học và bắt đầu làm bài.

"Thật ra tớ làm xong bài cả rồi, đây, cậu thích thì cho cậu chép đó" - nhỏ Hạnh nói

"Ơ... thế cậu bảo tớ đến nhà làm gì?..." - tôi bối rối hỏi lại

Nhỏ Hạnh nhìn thẳng vào mắt tôi, không hẳn là cười, nhưng mặt nó tươi rói hẳn lên: "Cậu có đang mặc xì líp con gái không?"

"Tớ...tớ...sao cậu lại hỏi vậy?" - Tôi lắp bắp, chẳng biết trả lời thế nào

"Thì lần trước cậu bảo là cậu thích mặc xì líp của con gái, nên tớ thắc mắc vậy thôi" - nhỏ Hạnh trả lời bình thản

Tôi tâm trí rối loạn hết cả lên, liệu tôi có nên nói thật không? Nhưng nhìn vào nhỏ Hạnh, tôi chẳng dám nói dối nó. Nhỏ Hạnh rất xinh xắn, nhưng lại mang tiếng là lớp trưởng cứng rắn, lúc nào cũng theo đủ mọi nội quy, nên ai ở lớp cũng sợ, và cũng vì thế mà nó chưa bao giờ có "bồ." Tôi muốn nói dối nó, nhưng nhìn vào nét mặt của nó, và ánh mắt như hiểu hết mọi suy nghĩ của tôi, tôi buột miệng trả lời: 

"Có, như bình thường thôi"

"A! Thế cho tớ xem đi!" - nhỏ Hạnh trả lời đầy thích thú 

"Ơ, không được!" - tôi từ chối

"Không cho à? Không cho thì thôi. Nhưng mai tớ có đi ăn với tụi con gái chắc sẽ có nhiều chuyện để kể về cậu đây"

"Này! Cậu đừng kể!"

"Muốn tớ không kể thì phải cho tớ xem chứ!" - nhỏ Hạnh nói nhỏ nhẹ, nhưng đối với tôi đó không khác gì một mệnh lệnh

Tôi đành vén áo lên, rồi hạ quần xuống một tí xíu để nhỏ Hạnh thấy được cái viền quần lót mà tôi đang mặc. Nhưng nhỏ Hạnh vẫn chưa hài lòng:

"Không được, tớ muốn thấy hết! Cởi áo ra đi! Xong rồi cởi quần ra luôn. Mà xong nhớ quay mặt thẳng ra đây với đừng có che chắn gì hết!" 


Ở nhà nhỏ Hạnh, tôi phải cởi hết quần áo, chỉ còn chiếc quần lót nữ


Đến nước này, tôi cũng chẳng có lựa chọn khác. Tôi ngượng chín cả mặt, đành phải cởi đồ ra, và chỉ sau phút chốc tôi đứng trước mặt nhỏ Hạnh chỉ mặc chiếc quần lót nữ.

Nhỏ Hạnh lấy tay che miệng rồi cười liên tục phải mấy phút liền. Tôi ngồi xuống cũng chẳng biết làm gì, nhìn qua nhìn lại căn phòng của nó. Rồi nó nói:

"Sao cái quần này đơn giản và xấu thế?"

"Tớ...tớ không có tiền, nên chỉ mua được đồ rẻ"

"Cậu có trộm của ai không?"

"...Có, nhưng chỉ ít thôi"

"Này, trộm cắp là xấu lắm đấy"

Tôi im lặng, chẳng trả lời gì, rồi nó lại nói tiếp:

"Cậu cạo hết lông chân luôn à? Chu đáo quá ha!" - nhỏ Hạnh bình luận, còn tôi thì vẫn ngượng chín mặt.

"Tớ mặc quần áo lại được chưa?" - tôi hỏi

"Chưa, quần của cậu xấu lắm, để tớ lấy cho cậu vài cái đẹp hơn, là đồ cũ của tớ." - nhỏ Hạnh nói rồi chạy đi tìm đồ trong tủ của nó.

Tôi có nghe nhầm không? Nhỏ Hạnh muốn tôi mặc đồ lót của nó à? 

Nó quay lại, cầm một cái quần lót nữ màu trắng, với nhiều ren và nơ, của một hiệu đồ lót mắc tiền. Đưa cho tôi, nó hất đầu vào nhà vệ sinh, ý bảo tôi vào đó và thay ra đi.

Ở trong nhà vệ sinh, tôi cầm chiếc quần lót mà nhỏ Hạnh đưa. Lần đầu tiên tôi được cầm một cái quần lót nữ đắt tiền như vậy, đầy nữ tính, và chất liệu thật là mềm mại. Tôi cởi quần của tôi ra và mặc chiếc quần của nhỏ Hạnh lên. Kéo chiếc quần đó lên chân, người tôi run lên nhiều cơn hào hứng. Mặc nó vào, khi chất liệu vải cuộn vào phần kín của tôi, người tôi lại run thêm nhiều phát nữa. Tôi bước ra, nhỏ Hạnh nhìn từ trên xuống dưới, rồi nói:

"Chu choa, xinh đẹp quá, nhưng chưa hết, lại đây tớ làm nốt"

Nhỏ Hạnh ngồi tôi xuống bàn phấn của nó, rồi lấy đồ trang điểm, son môi, đánh phấn, kẻ mắt cho tôi. Rồi nó lấy một bộ tóc giả, chẳng biết kiếm từ đâu ra, đội lên đầu tôi. Sau cùng, nó đưa cho tôi một bộ đầm ngủ làm bằng lụa, cho tôi mặc vào. Tôi vội vàng mặc, chỉ để nhỏ Hạnh không thấy được "cậu nhỏ" của tôi qua chiếc quần lót nữ nữa. Chiếc đầm nhiều ren, làm bằng lụa, cảm giác thật dễ chịu. 

Nhỏ Hạnh đưa cho tôi một bông hồng trắng, lấy từ bình hoa nhà nó, cho tôi cầm, rồi đẩy tôi ra đứng trước gương. 

Tự nhìn mình trong gương, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mặt tôi không còn là một cậu học sinh ngốc nghếch, mà là một nữ sinh trẻ đầy gợi cảm, đầy nữ tính.  Khuôn mặt tôi vốn đã nữ tính từ đầu, sau khi qua bàn tay trang điểm của nhỏ Hạnh thì trông không khác gì một cô gái. Hình thể tôi, ngoài việc không có ngực, cũng hoàn toàn tin được là của con gái. 

"Đẹp, đúng không?" - Nhỏ Hạnh hỏi, nhưng cả tôi lẫn nó đều biết câu trả lời.

"À...à...ừ, dù tóc giả hơi bị chật và bó quá"

"Ồ thế à? Nhưng xì líp thì chắc không bị chật và bó đâu nhỉ" - nhỏ Hạnh vừa nói vừa nháy mắt. Có phải nó vừa bảo là "cậu nhỏ" của tôi nhỏ quá nên mặc quần lót của con gái cũng không bị chật không? Nếu lúc nãy tôi ngượng một phần, thì giờ tôi phải ngượng mười phần, trăm phần.

Tự nhìn mình trước gương, tôi không thể tin vào mắt mình

Tôi quay qua nhìn nhỏ Hạnh, rồi hỏi nó thật lòng:

"Sao cậu lại thích thú với việc tớ mặc đồ con gái vậy Hạnh?"

"Tớ...tớ thích kiểm soát mọi người, tớ thích được làm 'sếp'. Với cả, con trai mặc đồ con gái, cũng thú vị mà"

Nhỏ Hạnh nói tiếp:

"Thế tớ hỏi lại cậu, cậu có thích làm con gái không?"

"Kh...không, tớ chỉ mặc quần lót nữ vì nó mềm mại hơn thôi" - tôi chối biến

"Thế cậu không thích trông mình xinh đẹp như vậy à?"

"Không, tại vì bị cậu bắt thôi"

Nhỏ Hạnh cười, rồi bảo:

"Giờ nếu cậu chứng minh được là cậu không thích làm con gái, thì tớ sẽ coi như vài ngày qua chưa bao giờ xảy ra, và sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng nếu tớ chứng minh được cậu thích làm con gái, thì cậu phải luôn nghe theo tớ, chịu không?"

"Được, nhưng làm sao chứng minh được?" - tôi hỏi, tự tin rằng có việc gì tôi sẽ luôn chối bay biến hết

"Đối với con trai như cậu, mồm thì có thể nói dối được, nhưng có một thứ không thể nói dối được đó" - nhỏ Hạnh nói

"Là...là gì?"

Nhỏ Hạnh đẩy tôi ngồi xuống giường, rồi vén chiếc đầm ngủ của tôi lên, nhìn thẳng vào phần kín của tôi đang nằm gọn trong chiếc quần lót ren.

"Giờ tớ sẽ nói những việc mà mình sẽ làm chung với nhau nếu cậu là con gái. Những việc diêm dúa, nữ tính. Nếu là con trai bình thường, thì cậu sẽ nổi da gà, có khi là thấy tởm lợm, mắc ói. Nhưng nếu những việc đó làm cậu kích thích, thì..."

Nhỏ Hạnh chỉ vào dương vật của tôi, nói tiếp: "Thì cái này sẽ cho tớ biết nè"

Tôi chưa kịp phản đối thì nhỏ Hạnh đã bắt đầu:

"Là con gái thì được mặt đồ lót có ren nè, làm bằng lụa nè, nhiều màu khác nhau nè, được cảm nhận vải lụa trên cơ thể của mình nè" - nó nói

Thôi chết rồi, tôi bỗng cảm thấy dương vật của mình muốn cương cứng lên, không được. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ về những thứ kinh tởm, để không bị kích thích nữa. "Chuột, rác, mùi hôi thối" - tôi cố gắng tự kiềm chế bản thân mình.

"Là con gái thì được mặc đồ khoe chân nè, đôi chân thẳng nuột, để được tụi con trai phải nhìn thèm thuồng" - nhỏ Hạnh nói tiếp, nghĩ đến những hình ảnh đó, tôi cảm thấy thật kích thích, thèm thuồng

"Là con gái thì được điệu, được nhõng nhẽo, được dùng dằng. Được đòi tụi con trai phải chiều." - tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi 

"Cậu có thích được sống là con gái không? Được mặc quần xì líp, áo ngực, áo dài? Được đi giày cao gót? Được đi tất chân? Được mặc đồ ngủ đẹp như chiếc đầm ngủ cậu đang mặc?" - nhỏ Hạnh vẫn vừa nói, vừa tay giữ vành của đầm ngủ, mắt nhìn thẳng vào dương vật tôi. Biết là nó đang nhìn làm tôi càng khó kiểm soát hơn nữa. 

Thế là, không chịu nổi nữa, cậu nhỏ của tôi cương cứng hẳn lên, đâm thẳng vào chiếc quần lót con gái ren mà tôi đang mặc. Thấy thế, nhỏ Hạnh cười đắc thắng: "Hết chối nhé!"

"Tớ...tớ..." - tôi cố giải thích 

"Thôi khỏi phải nói, có gì thì thằng em cậu nói hộ cậu rồi còn gì nữa"

Cuối cùng, nhỏ Hạnh cũng cho tôi thay đồ đi về. Tiễn tôi ra khỏi cửa, nó nói: "Tớ nghĩ chúng mình còn có nhiều chuyện phải làm đó"

Về đến nhà, tôi chẳng biết cảm xúc của mình như thế nào. Xấu hổ? Sợ? Tôi chỉ cảm thấy bâng khuâng và đầy phấn khích khi nghĩ đến nhỏ Hạnh mà thôi.

----

Chuyện gì sẽ xảy ra ở Phần 3? Các bạn hãy bình luận ý tưởng của mình, biết đâu ý tưởng của bạn sẽ trở thành hiện thực!

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Người bạn cùng lớp - Phần 1

Hôm đó là một ngày bình thường, nhiều năm về trước, khi tôi học lớp 8. Ở trường, tôi chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi trội, không thích ồn ào và không có người bạn nào thân. À, chỉ có một điểm khác thường về tôi đó là tôi là một học sinh nam, nhưng thích mặc quần lót nữ. Kể từ khi vào cấp 2, tôi đã luôn mặc quần lót nữ đến trường. Tôi biết nếu bị phát hiện thì tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đi học nữa, nhưng tôi thích cảm nhận sự mượt mà và mềm mại của quần lót nữ trên người mình, và tôi thích được mặc những chiếc quần nhiều ren, nhiều nơ, và nhiều nữ tính.

Gia đình tôi chẳng có nhiều điều kiện. Ở nhà, tôi được giao việc giặt, là, và gấp quần áo,  thế nên bố mẹ tôi chẳng bao giờ biết về bí mật nho nhỏ mà tôi giấu suốt bao nhiêu năm.  Không có nhiều tiền, tôi thường phải lén mua những chiếc quần lót nữ giá phải chăng ở chợ, hoặc ăn trộm của các bạn nữ, các cô khi tôi có dịp đến nhà ai đó. Việc ăn trộm này tôi chẳng lấy làm tự hào gì, nhưng với một thằng nhóc lớp 8 nhà nghèo, tôi cũng chẳng có nhiều lựa chọn khác.

Tôi đang mơ màng trong lớp thì chuông reng báo hiệu đã hết giờ học. Tôi đang thu dọn tập vở thì nhỏ Hạnh, lớp trưởng, đứng lên và nói: "Hôm nay khám sức khoẻ, nam và nữ mỗi bên 1 hàng, giờ tớ phát sổ theo dõi sức khoẻ cho từng bạn nhé!"

Tôi quên béng mất là nhà trường đang tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh. "Cũng chẳng có vấn đề gì", tôi nghĩ thầm. Nhưng đột nhiên, thằng Trung, tên nói nhiều nhất lớp, nói với đám con trai:

"Ê, tao nghe là cho nam sinh khối 8, phải lột quần ra cho bác sĩ kiểm tra đó"

"Hả, là sao?" - Có đứa hỏi lại 

"Là bác sĩ kiểm tra cu coi mày dậy thì tới đâu rồi chứ sao" - Trung trả lời rồi cười sằng sặc.

Nghe xong, tôi trở nên lo lắng và hoảng loạn. Tôi ngày hôm đó, như mọi ngày, đang mặc quần lót nữ. Nếu bác sĩ bắt cởi quần ra rồi phát hiện thì sao? Liệu có báo cho nhà trường rồi báo cho phụ huynh không? Liệu đám bạn tôi có biết hay không? Liệu chỗ khám có riêng tư hay không, hay nhiều người sẽ thấy tôi đang mặc quần lót nữ?

Tôi liền xin với giáo viên đi vệ sinh, để cởi chiếc quần lót nữ này ra giấu vào đâu đó, rồi nói với bác sĩ là tôi không mặc quần lót đi học. Nhưng giáo viên không cho, bảo rằng: "Mọi người đều đã xếp hàng đầy đủ trật tự rồi, em khám xong rồi đi đâu thì đi"

Trên đường đi xuống phòng khám sức khoẻ, tôi lo đến mức chảy mồ hôi hột. Cả lớp, nam lẫn nữ, xếp thành một hàng dài chờ đến lượt mình khám. Quay qua quay lại một hồi, tôi chợt nhận ra, tôi có thể lén ra bãi giữ xe của nhà trường, rồi thay chiếc quần lót nữ ra ở đó. Lúc ấy ra khu để xe hơi, là khu để xe của các thầy cô hiệu phó, hiệu trưởng, là đảm bảo không có ai, vì tôi biết các thầy cô cấp cao ấy luôn ở lại trễ dự các sự kiện của trường. 

Thế là tôi lẻn ra bãi giữ xe. Nhìn thấy rằng không có ai ở đó, tôi bắt đầu cởi quần ra. Nhưng khi chiếc quần dài của tôi mới hạ tới đầu gối thì tôi giật bắn người khi nghe tiếng: "Cậu làm gì đó?"

Tôi quay lại, là nhỏ Hạnh, nó đã theo tôi ra bãi giữ xe. Tôi kéo vội quần lên, hy vọng rằng nó chưa kịp thấy gì hết, rồi ấp úng: "Có làm gì đâu?... Ra đây hóng gió thôi"

Nhỏ Hạnh nhăn mắt, cười nhẹ, nói: "Cậu..."

Dừng một hồi, nhỏ Hạnh mới nói hết câu: "Cậu...mặc quần xì líp của con gái à?"

Tôi xấu hổ đến tự cảm giác mặt mình đỏ hết lại. Nhưng tôi vẫn cố gắng chối biến: "Hả? Gì cơ? Làm gì  có. Cậu nhìn nhầm rồi"

"Nãy tớ đứng ngay đây, thấy rõ là quần xì líp con gái mà. Màu nữ tính, lại còn có ren viền nữa."

Tôi thay đồ trong bãi giữ xe, và đã bị nhỏ Hạnh lớp trưởng bắt quả tang


Nhỏ Hạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò và đắc thắng. Nhận ra rằng tôi không thể chối được nữa. Đành phải thú thật:

"Tớ...tớ thích mặc quần lót nữ, nhưng sợ bị bác sĩ phát hiện hôm nay nên trốn ra đây để cởi ra" - tôi vừa nói vừa ngượng chín mặt

Nhỏ Hạnh nghe xong, không nói gì, chỉ cười khúc khích.

"Cậu...nghĩ tớ là biến thái, phải không?" - Tôi hỏi Hạnh

"Không" - nó vừa nói vừa mỉm cười - "Ai chẳng có sở thích riêng, chỉ có cái của cậu thì...hơi lạ thôi"

"Cậu không nói với ai có được không?" - Tôi hỏi tiếp

"Được, và tớ sẽ để cậu thay nốt" - Nó nói

Tôi thở một hơi dài, an tâm phần nào. Tôi định quay lại thay tiếp, nhưng thấy nhỏ Hạnh vẫn đứng đó.

"Cậu..chưa đi à?" - Tôi hỏi, thầm đuổi nó đi

"Không, tớ là lớp trưởng phải theo dõi cậu không bỏ trốn buổi kiểm tra sức khoẻ chứ" - Nó trả lời

"Nhưng tớ thay quần mà" - Tôi nói lại

Nhỏ Hạnh bật cười khúc khích, nhìn tôi một lúc, rồi nói:

"Lần đầu tớ thấy con trai mặc xì líp con gái, nhưng lúc nãy tớ chưa thấy rõ..." 

"Ơ..."

Tôi đã hiểu ý, nó muốn thấy quần lót của tôi lần nữa. Nhưng nếu không cho nó thấy thì nó báo giáo viên và tất cả mọi người mất, tôi đành quay người lại, và cởi quần ngoài ra. Từ đằng sau, nhỏ Hạnh đã thấy rõ chiếc quần lót nữ mà tôi đang mặc, và không còn chỉ cười khúc khích nữa, mà đã cười rất to.

"Quay lại cho tớ xem đằng trước nữa!" - Nó nói đầy phấn khích

Tôi ngỡ ngàng, hỏi lại: "Cậu...cậu không ngại à?"

"Có gì mà ngại, con gái với nhau cả mà!" - nhỏ Hạnh vừa nói vừa nháy mắt

Quay người lại, tôi thấy ánh mắt của nhỏ Hạnh nhìn thẳng vào "cái ấy" của tôi đang nằm gọn trong chiếc quần lót viền ren. Nhỏ Hạnh che miệng cười, được một lát, thì nó nói: "Thôi, tớ thấy đủ rồi, thay nốt rồi ra khám đi". Nó vừa nói vừa bỏ đi.

Tôi chờ cho nó đi rồi mới vội cởi nốt chiếc quần ra, giấu vào cặp, rồi quay lại. Thì ra rằng chuyện khám dậy thì chỉ là tin đồn thất thiệt của thằng Trung. Tôi vừa bực, vì đã bị phát hiện mà chẳng để làm gì, vừa  suy nghĩ nhiều về phản ứng của nhỏ Hạnh. Nó có vẻ đầy thích thú, chứ không khinh bỉ hay sợ sệt gì. Cả ngày, cả đêm hôm đó, tôi nghĩ rất nhiều về nó.

--------------------------------------------------------

Lời  tác giả: Các bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra vào phần 2 của bộ truyện? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé