Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

Cô bác sĩ điên

Lưu ý: bài đăng có ảnh động, nên dùng trình duyệt tốt để xem được hết

Một ngày cuối năm, Nhật phần hớt hải phần ngại ngùng bước vào bệnh viện X. Cậu đang là sinh viên năm đầu ở Đại học Bách Khoa. Thân hình cậu mảnh khảnh, ăn mãi cũng vẫn gầy, với mái đầu được chải gọn gàng, và đeo cặp kính dày thư sinh. Cậu đang trong kì thi cuối kì căng thẳng thì bỗng 2 ngày hôm nay cứ bị nhức nhối phần vùng kín, không hiểu lý do vì sao. Chính vì thế mà cậu khong thể tập trung học tập, trong khi chỉ vài ngày tới là đến kì thi lớn. 

Sắp xếp mãi cậu mới tìm ra được chút thời gian đi khám. Bước vào lễ tân, cậu trình bày với Giang, cô y tá trực, về tình hình của mình. Nhật để ý thấy Giang chỉ hơn cậu đôi tuổi, mà thân hình cực kì quyến rũ, với bộ ngực đầy và nụ cười gây ấm lòng đối phương.

"Chị sắp xếp cho em lịch hẹn cuối tuần sau quay lại nhé" - Giang nói 

"Ôi chị ơi, tuần sau em phải đi thi rồi, làm gì có thời gian đi khám đâu" - Nhật trả lời

"Em thông cảm, bệnh viện nhà nước, lại đang giữa mùa dịch, nên lịch khám hạn chế lắm"

"Thế không có cách nào hả chị?" -  Nhật vừa nói, vừa làm vẻ vô cùng đáng thương

Giang cũng thấy tội nghiệp cho thằng bé, nên giở sổ ra cố gắng tìm bác sĩ trống cho cậu. Sau vài phút, Giang ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ:

"Chị...chỉ có lịch trống của bác sĩ nữ hôm nay thôi. Em có ngại không?"

Nhật đắn đo suy nghĩ. Khám vùng kín mà với bác sĩ nữ thì cũng hơi ngại, nhưng giờ cậu cũng chẳng thể chờ hơn 1 tuần được. Thôi thì, dù gì người ta cũng là bác sĩ, chắc cũng không phải ngượng. Nhật đồng ý vào khám ngay trong ngày hôm đó.

"Chị...chỉ có lịch trống của bác sĩ nữ hôm nay thôi. Em có ngại không?"

Bước vào phòng khám riêng, Nhật giật mình khi thấy bác sĩ Hồng còn xinh đẹp và quyến rũ hơn y tá Giang. Cậu bỗng lo lắng rằng mình sẽ "chào cờ" trong lúc khám mất. 

"Nhẽ ra tôi đến giờ nghỉ trưa mà lại phải khám cho cậu. Có bệnh gì thì nói nhanh đi tôi còn Khám" - Hồng nói, không có nhiều thiện cảm lắm

Bác sĩ Hồng còn xinh đẹp và quyến rũ hơn y tá Giang

"Dạ chào bác sĩ, em mấy ngày hôm nay có bị đau nhiều phần vùng kín. Mong bác sĩ khám cho ạ"

"Cậu đi khám chỗ ấy mà lại chọn bác sĩ nữ à?" - Bác sĩ Hồng hỏi

"Bác sĩ thông cảm, em chỉ rảnh mỗi ngày hôm nay." 

"Thôi được rồi, cởi quần ra đi" - Bác sĩ ra lệnh

Nhật bèn đứng lên, từ từ và ngại ngùng tụt chiếc quần ka ki mà anh đang mặc, rồi tụt quần lót. Bác sĩ Hồng nhìn lên thì không tự kiểm soát được mà bất giác phải che miệng cười. Nhật ban đầu không hiểu lắm là bác sĩ cười gì. Nhưng vài giây sau anh thính tai nghe được bác sĩ tự thủ thỉ một mình: "Ôi trời ơi nó bé xíu....". Nhật ngượng đỏ cả mặt nhưng chẳng biết nói hay làm gì.

"Ôi trời ơi nó bé xíu..."

Bác sĩ Hồng không nói gì với Nhật, chỉ tiếp tục che miệng nín cười. Bác sĩ quay lại, cầm chiếc điện thoại ở bàn lên, rồi gọi ra cho ngoài lễ tân.

"Giang vào đây chị nhờ tí nhé"

"Ơ...em có cần..." - Nhật ra vẻ muốn kéo quần lên, không hiểu sao y tá Giang phải vào đây.

"Không, để yên đó" - Bác sĩ dừng cười được đôi chút, ra lệnh như muốn quát cho Nhật.

Giang bước vào, hơi ngạc nhiên là thấy Nhật đang không mặc quần ở trong phòng khám. Giang bước qua chỗ của bác sĩ, hỏi:

"Chị gọi em ạ?"

"Bao nhiêu năm đi học rồi làm nghề, em có thấy cái nào nhỏ vậy không Giang?" - Bác sĩ nói với Giang, đủ to để Nhật nghe thấy, rồi 2 người ôm nhau cười

"Ơ này, sao bác sĩ vô duyên thế" - Nhật vừa ngượng vừa nổi cáu, chất vấn lại bác sĩ

"Thôi thôi tôi xin lỗi, để tôi giải quyết cái vấn đề 'nho nhỏ' của cậu" - Bác sĩ Hồng nói, trong khi cả 2 người phụ nữ vẫn không nín được cười

"Thằng cháu của em chưa dậy thì chắc còn to hơn" - Giang nói thầm vào tai Hồng, trong khi Nhật thì chỉ muốn kéo quần lên và chạy ra khỏi đây. Nhưng anh sốc quá nên chẳng biết phản ứng thế nào. Cứ đứng trơ ra đó.


Sau khoảng vài phút cười, cuối cùng bác sĩ cũng đã bình tĩnh lại, rồi bảo với Nhật:

"Bệnh của cậu chỉ là bị nhức cơ tức thời thôi. Cậu cần hết đau gấp thì để Giang tiêm giảm đau, rồi trong một tuần tới sẽ không đau nữa. Lâu dài thì bệnh tự khỏi."

"Dạ được" - Nhật bực dọc đáp, cậu chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Hồng lấy cho Giang một ống tiêm, rồi Giang ra tiêm cho Nhật. "Ngồi đây chờ 15 phút xem có phản ứng phụ gì không rồi hẵng đi nhé" - Giang nói.

Nhật bèn ngồi chờ, nhưng 1,2 phút trôi qua, cậu bỗng cảm giác như mất cử động chân tay. cậu muốn gọi bác sĩ kêu cứu, nhưng cậu cũng không mở miệng ra được. Cậu chỉ có thể cử động mắt, và thở yếu ớt. Cậu hoảng sợ, không biết điều gì đang xảy ra. Cậu còn không ngồi nổi nữa, cơ thể nằm bệt xuống cái giường khám. Bác sĩ Hồng nhìn đầy để ý, rồi từ từ, với đôi mắt và giọng điệu đầy hắc ám, bắt đầu nói:

"Cậu có biết là trong cái ngành này, tôi là bác sĩ nữ bị coi thường đủ điều, chẳng bao giờ được tạo cơ hội, chẳng bao giờ được thăng chức. Trong khi nhiều bác sĩ nam kém tài thì được trọng dụng"

"Trong khi đó, nhiều người nam giới như cậu bước vào đây, trong giờ nghỉ của tôi, tụt quần ra trước mặt tôi với cái dương vật bé tẹo như thế. Cậu nghĩ rằng cậu có xứng đáng được làm người nam giới không? Cậu nghĩ rằng cậu có xứng đáng được xã hội trọng dụng hơn tôi không?"

Nhật cảm thấy sợ hãi, không hiểu bác sĩ đang nói gì, muốn nói nhưng không thể nói được. Cậu chỉ rên lên được vài tiếng "Ứ...ứ..." đầy yếu ớt.

"Tôi nghĩ rằng, cái thứ giữa 2 chân của cậu ấy, sẽ không bao giờ làm thoả mãn người phụ nữ nào đâu. Mà xã hội này cũng không cần thêm thứ đàn ông bẩn thỉu nữa. Nên theo tôi, tốt nhất cho xã hội, và tốt nhất cho bản thân cậu, là cậu nên sống như một người con gái."

Nói xong, bác sĩ Hồng tiêm thêm 1 liều thuốc nữa vào tay Nhật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Nhật cũng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là cậu đang rất sợ. Chỉ phút chốc sau liều tiêm thứ 2 đó, Nhật thiếp đi mất.

---------------------------------------


Nhật bật mình tỉnh dậy trong phòng khám, cậu vẫn chưa rõ là điều gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhìn thấy cái nắm cửa, và tự thấy là bản thân cử động được rồi. Cậu chồm dậy, tay với lấy chiếc nắm cửa, tìm cách bỏ chạy khỏi bà bác sĩ điên này càng nhanh càng tốt. 








Nhưng ôi không, cửa bị khoá rồi. Nhật quay lại, nhìn thấy bác sĩ Hồng và y tá Giang, bỗng lạy lục van xin:

"Tha cho em đi đi, em xin lỗi, em không có ý xấu gì cả, tha cho em đi rồi em sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Bác sĩ Hồng cười tủm tỉm:

"Chào cô bé, cô bé dậy chạy đi nhanh quá chưa kịp nhìn thấy cơ thể của mình à"

Nhật mới giật mình, bỗng nhìn xuống.






Ôi...ôi trời ơi! Trời ơi

"Ôi...ôi trời ơi! Trời ơi" - Nhật thốt lên vừa đau đớn vừa kinh ngạc

Cơ thể Nhật giờ đây là của một nàng thiếu nữ. Cậu có một bộ ngực nhỏ, mái tóc dài tới lưng. Chân tay cậu nhẵn nhụi. Thân hình mảnh khảnh của cậu giờ trong thật quyến rũ. Cậu chỉ muốn khóc, nhưng vẫn không tin được vào mắt mình.

"Tất cả đều là tay nghề phẫu thuật của bác sĩ đấy, em nằm ngủ được 3 ngày rồi" - Giang nói, cười khúc khích.

Nhật bỗng nghĩ, ngực bơm rồi thì có thể  lấy ra, tóc thì có thể làm ngắn, nhưng cái gì đã mất...thì sẽ không lấy lại được. Nhật bỗng nhìn xuống và lấy tay sờ vào vùng kín. Nó phẳng lì như một tấm kính. Nhật hốt hoảng, muốn khóc nhưng chẳng khóc được.

"Không...không thể thế này được" - Nhật cứ lấy tay sờ mó chỗ đấy, tìm kiếm một thứ mà chẳng còn phải là của cậu nữa rồi. Từ dương vật, đến 2 hòn bi, đều đã biết mất. Nhật vẫn cứ lấy tay tìm cứ như là tìm hoài sẽ thấy. "Của em...của em đâu rồi hả bác sĩ?" - Nhật nói, nghẹn ngào, còn không ra rõ tiếng.

"Của em...của em đâu rồi hả bác sĩ?"

"Của cậu...nằm ở phòng rác sinh học của bệnh viện rồi" - Bác sĩ Hồng trả lời, đầy ác độc.

"Chị thấy, em mặc quần lót nữ vừa hơn đó, đúng với bản chất của con người em hơn. Cái dương vật của em mà gọi là chim thì nhục nhã cho đấng đàn ông Việt Nam quá. Nên thôi, mình sinh ra không làm nam được, thì làm nữ, em nhỉ" - Giang nói thêm 

"Đúng rồi, đã như cái que diêm như vậy thì cắt đi còn hơn. Rồi cậu sẽ cám ơn tôi đó. Trước đây, cậu mặc quần lót nam đâu có vừa phải không? Mấy cái quần đó được thiết kế cho những người nam thật, không như cậu. Mà cái chỗ phình ra giữa 2 chân của cậu làm mặc quần lót cho nữ cũng không vừa. Cắt đi thì giờ cậu mặc quần lót nữ vừa vặn, phù hợp, phải không nào?" - Bác sĩ Hồng giải thích

"Thôi giờ, chữa bệnh xong rồi, thì đi đi" - Giang nói

"Em xin, em xin hai người. Trả lại cơ thể cho em đi" - Nhật gào khóc 

"Đi đi đừng nói nhiều" - Bác sĩ Hồng nói

"Chị à, em nghĩ, hôm nay ngày đầu bạn nhỏ làm con gái, trước khi cho nó đi mình có chút quà chứ nhỉ"

"À, em nói hợp lý"

Hồng lấy ra một chiếc áo ngực trắng, một chiếc quần lót trắng. 





"Bây giờ mặc vừa mấy thứ này rồi ha. Cái này là quần lót lọt khe, quyến rũ lắm. Chị bảo, bây giờ ra ngoài đường mà không có tiền, thì mặc mấy thứ này lên, rồi tìm cách xin tiền từ các anh qua đường nhé. Còn xin như thế nào thì...em biết mà" - Hồng nói đầy ác ý, dường như bảo Nhật bán dâm để lấy tiền.

"Bây giờ cút đi, không tao cắt thêm vài bộ phận cơ thể nữa bây giờ" - Hồng đuổi thẳng.

Và rồi ngày hôm đó, một cô gái trẻ vừa khóc lóc chạy ra khỏi bệnh viện X. Cô chẳng có một mảnh vải che thân, ngoài một chiếc áo hoa quấn quanh ngực và một chiếc quần lót hồng. Trên tay cô thì cầm một cái áo ngực và một chiếc quần lót lọt khe ren trắng. Cô cứ thế mà chạy, vừa chạy vừa khóc ròng, và chẳng ai biết số phận của cô sẽ đi đâu, về đâu.

Hết

Có ý tưởng truyện gì các bạn bình luận ở dưới nhé!









4 nhận xét:

  1. Đọc rất thích, nhưng bạn viết bài lâu quá, chờ dài cổ mới thấy một bài.

    Trả lờiXóa
  2. B thử xem Meowwithme trên DivianArt xem có ý tưởng gì hay hay để viết k

    Trả lờiXóa
  3. Truyện hay quá, vs mong ad tiếp tục series Người bạn cùng lớp. Ủng hộ ad ra thêm nhiều truyện hơn nữa ạ

    Trả lờiXóa