Phước rón rén lẻn qua khu kí túc xá nữ. Chiều nay cậu có nghe Tiên nói là Tiên phải về quê mấy hôm. Không để lỡ cơ hội, Phước cậy khoá vào phòng Tiên, và hướng ngay đến tủ quần áo của cô. Lục một hồi, cậu thở dài thất vọng. Phước có sở thích kì lạ là trộm quần lót của nữ sinh cùng trường, rồi mặc vào, đôi khi để thủ dâm, còn đôi khi chỉ để mặc. Nhưng có vẻ Tiên đã mang hết quần áo về nhà rồi.
Định bỏ đi thì Phước quay lại, ngạc nhiên thay, ở trên giường cô bé nữ sinh là một chiếc quần lót nữ đen; không quá sexy, nhưng cũng có chút ren cho nữ tính. Cậu thầm nghĩ, ôi chẳng nhẽ là hôm nay lúc soạn đồ nó thay ra rồi quên mất, chẳng nhẽ đây là quần chưa giặt của nó.
Chẳng thèm nghĩ thêm nữa, cậu vội vàng cởi hết quần áo ra rồi mặc chiếc quần lót vào. Cậu còn chẳng để ý một bài thơ lạ trên một tờ giấy cũ ở trên giường, chắc là bài tập của học sinh Nhân Văn, cậu nghĩ. Chiếc quần lót nữ ở trên hông cậu, làm cho thằng nhỏ cậu cứng lên, ngoắc nguẩy rồi run lên từng tiếng một. A, sung sướng quá, cậu nghĩ. Cậu lấy tay cà cà cậu nhỏ của cậu. Cậu nghĩ thầm, để mình thủ dâm rồi bắn tinh lên quần lót nó, rồi để lại đây. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt của Tiên khi tìm ra cái quần lót và sự khó hiểu không biết chất nhầy nhụa để lại trên quần là gì. Cậu vẫn thường xuyên làm như vậy, nhưng chỉ với những chiếc quần lót mà cậu không muốn trộm về nhà.
Bỗng cậu cảm giác thấy kì lạ, chiếc quần lót có vẻ như bó chặt hơn, làm cho dương vật cậu cảm thấy khó chịu. Cậu định cởi ra, nhưng cởi không được, cái quần lót chật quá. Cái gì đây, cậu nghĩ, chẳng nhẽ con Tiên nó mặc quần lót size nhỏ đến vậy. Cậu không biết mình có tưởng tượng ra không, nhưng cậu cảm thấy cái quần lót ngày càng chật lại. Chẳng mấy chốc, nó chật quá làm hai hòn bi của cậu đau đớn, cậu nằm vật xuống giường, cố gắng cởi cái quần ra, nhưng cởi mãi không được.
Cửa phòng bất giác mở ra, là Tiên, và là nhiều cô gái khác trong kí túc xá, nhiều cô gái mà cậu đã trộm hoặc bắn tinh lên quần lót của các cô ấy. Nhưng lúc này, cậu còn không có chỗ sợ vì mình vừa bị phát hiện, vì cái gì đó đang xảy ra trong chiếc quần lót này. Lúc này cái quần lót đã quá chật. Cậu rên lên từng tiếng: "Ối, á, a đau quá".
Các cô gái, người thì ngạc nhiên, người thì che miệng cười, nhưng không ai đến giúp cậu. Bỗng cả phần vùng kín của cậu nóng lên như bị lửa đốt. Cậu có cảm giác như 2 hòn bi của cậu đang bị biến thành than. Còn cu của cậu dường như muốn trốn đi, cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi như rúc vào trong háng. Cậu rú lên nhiều tiếng, rồi ngất đi mất.
Tỉnh dậy, cậu hoảng loạn, nhìn thấy các cô gái. Tiên quay qua nói với đám con gái:
"Chà chà, bà phù thuỷ không lừa mình, cái quần lót này có ma thuật thật tụi bay ơi"
Phước còn đang mới tỉnh dậy, chưa hiểu gì, chỉ ú ớ: "Ma thuật?"
"Có thấy gì khác không Phước?"
Phước nhớ lại cơn đau ban nãy, cơn đau giờ đã biến mất. Cậu nhìn xuống, rồi hoảng loạn khi thấy một bề mặt phẳng lì, vừa xinh vào chiếc quần lót nữ. Cái gì vậy, cậu lấy tay sờ soạng, không thấy cậu nhỏ của mình đâu. Cậu sờ trong, sờ ngoại, sờ đằng trước, sờ qua háng, đều không có gì khác.
Cậu la lên: "Cu tôi đâu, cu tôi đâu?"
Rồi cậu mở chiếc quần lót nữ ra, nhìn xuống, rồi mặt như không còn hột máu nào, rên lên: "Cái này...đây là...đây là cái lồn mà"
"Ha ha ha, tụi tôi cả mấy năm học nay toàn mất quần lót, lâu lâu lại có mấy cái quần lót dính đầy tinh dịch. Đã nghi ngờ bấy lâu nay, giờ mới có dịp kiểm chứng"
"Các cô đã làm gì vậy?"
"Đây là cái quần lót được làm phép của một mụ phù thuỷ"
"Làm...làm phép?"
"Có vần thơ ở đây, tại mày không đọc trước khi cu nhanh hơn não thôi"
Cậu nhặt vần thơ ban nãy lên:
sinh thời trúng phận nam nhi
chớ nên ứng xử nhỏ nhen điệu đà
bất tôn bảo vật thiên ân
tội nhân mất đệ hình hài nhập tâm
mỗi độ đắc tội tự nhiên
mỗi niên tạ tội âm dương bất thường
Cậu đọc qua, đọc lại, rồi nói với đám con gái: "Tôi không hiểu"
"Đúng là đứa dốt văn, thôi để đây giảng Văn cho nha" - Tiên nói
"Bốn câu đầu có nghĩa là sinh ra là con trai, thì ứng xử cho giống con trai. Bất tôn bảo vật thiên ân nghĩa là trời cho mày con cu, cho mày được cái cuộc sống sung sướng hơn cuộc sống con gái rồi, thì mày phải biết tôn trọng cái của quý trời cho đấy. Là con trai, có cu, mà lại đi ăn cắp, đi mặc quần lót của con gái, là phạm tội với trời rồi. Tội nhân mất đệ nghĩa là mày phạm tội thì mất thằng em của mày, mà thằng em của mày là cái đó đó. Hình hài nhập tâm nghĩa là hình hài của mày bây giờ phù hợp với suy nghĩ bên trong. Thích mặc quần xì líp con gái, thì ông trời bây giờ cho mày được mặc vừa rồi đó"
"Trời...trời ơi" - Cậu la lên
Còn đám con gái ôm nhau cười, hả hê lắm. Đối với bọn nó, thằng con trai như Phước không xứng đáng được có cu.
"Tha cho tôi đi, làm sao cho tôi trở lại như cũ. Làm ơn đi, tôi hứa sẽ không bao giờ đụng đến các cô nữa" - Phước van lạy
"Lúc này thì bọn tôi không giúp được gì rồi" - Tiên giả bộ thở dài
"Là sao, cô phải gặp mụ phù thuỷ, để bà ấy làm phép trở lại..." - Phước nói
"Đọc 2 câu cuối đi"
Phước quay lại đọc, nhưng dốt Văn quá nên vẫn không hiểu.
"Mỗi độ đắc tội tự nhiên nghĩa là cứ mỗi lần đắc tội với thế tự nhiên, mỗi lần con trai mà mặc xì líp của con gái, mỗi lần cu nằm trong quần lót ren rúa, duyên dáng, mỗi lần đàn ông mà nhỏ nhen đi ăn cắp của đàn bà, thì..."
"Thì sao, thì sao" - Phước chất vấn
"Mỗi niên tạ tội âm dương bất thường nghĩa là mỗi năm âm không ra âm, dương không ra dương. Con trai mà không có dương vật, lại có âm đạo. Nam mà mặc quần lót nữ"
"Trời ơi"
"Mỗi lần trong quá khứ mặc quần xì líp nữ là một năm không có cu nha" - nhiều đứa con gái la lên rồi cười há há
"Phước đó giờ mặc quần lót con gái được bao nhiêu lần rồi. Một lần là một năm, hai lần là hai năm, mười lần là mười năm, hay là còn nhiều hơn nữa vậy Phước?" - có đứa hỏi đểu, vừa hỏi vừa cười chảy nước mắt
"Ê giờ mà nó lỡ mặc quần xì líp nữ cả trăm lần rồi, là cả đời nó không có cu mà có lồn hả tụi bay?" - nghe có đứa nói, Phước chảy nước mắt
"Giờ cái đống quần lót mày trộm ấy, lấy ra mặc đi ha, giờ mặc vừa rồi" - bọn con gái vừa nói vừa đuổi Phước đi ra khỏi khu kí túc xá của mình
----
Long mơ màng tỉnh dậy, đầu của anh đau nhức như búa bổ. Anh không nhớ gì mấy về việc gì đã xảy ra, nhưng anh nhẩm với mình rằng có lẽ đêm qua mình xỉn quá, giờ dậy đau cả đầu.
À, anh nhớ ra rồi. Hôm qua, anh đến thu tiền nhà của bé Đào, cô bé sinh viên mà anh đang cho thuê trọ. Cô bé xin xỏ bảo là có việc gia đình gấp, không trả tiền nhà được. Nhưng anh nhất quyết không chịu, doạ đuổi cô bé ra khỏi nhà. Sau một hồi, vì cũng thấy bé Đào nở nang, dễ thương, anh bảo cô bé nếu làm tình với anh vài đêm thì anh sẽ miễn tiền nhà tháng này cho.
Anh chẳng nhớ đêm qua làm tình như thế nào, chỉ nhớ cô bé có dẫn anh vào một khách sạn mà anh phải trả tiền. Anh tự nhủ tiếc quá, lâu mới có dịp chơi gái sinh viên, mà lại không nhớ gì cả.
Tỉnh hơn 1 tí, anh nhận ra mình đang mặc váy và áo của phụ nữ. Anh bực dọc nghĩ rằng chắc cái con quỉ ma kia nó chơi mình rồi. Chắc nó nhè lúc mình xỉn lột đồ mình ra rồi mặc đồ phụ nữ cho mình. Chả sao, để anh gọi cho bạn anh nhờ mang đồ đến, rồi anh thay ra đồ nam, việc nhỏ.
 |
Long tỉnh giấc trong váy và áo của phụ nữ |
Vẫn đang thấy nhức đầu, anh nằm rướn người qua lại, mãi không ngồi dậy được. Bỗng anh sờ thấy cái gì vừa căng, vừa mềm mềm khi bóp. Nó như một cái gối xịn vậy. À không, như bầu ngực phụ nữ chứ. Anh mân mê một hồi, đúng là như bầu ngực phụ nữ thật. Nhưng rồi anh cuối cùng cũng tỉnh dậy.
"Ủa, mình đang sờ ngực của mình mà. Tại sao mình lại có ngực? Tại sao ngực mình lại to như con gái vậy" - Anh hốt hoảng bật dậy, tự nhẩm với bản thân
 |
Long sờ thấy bầu ngực của con gái, mãi mới nhận ra nó là của chính anh |
Anh cuối xuống, và la lên nhiều tiếng. Ở dưới anh là một đôi chân, một đôi tay dài, nuột, và nhỏ nhắn. Nhưng bầu ngực này thì không nhỏ nhắn một chút nào. Ở trên đầu anh là một mái tóc dài. Anh vội vã nhìn vào một tấm gương, mà nhìn lại anh là khuôn mặt xinh xắn của một nàng cô gái tuổi 20.
Tá hoả, anh vội cởi bỏ bộ quần áo ngoài ra. Lột áo và váy ra, anh thấy mình đang mặc một bộ nội y nữ xanh da trời. Ôi trời ơi, anh sợ hãi nhận ra, ngực này là nó là của mình thật, không phải là đồ ai đó dán lên người.
Nhưng còn đau đớn hơn, anh nhìn vào gương, và nhìn xuống, và anh không thấy cái thứ thân quen nằm ở giữa háng của anh nữa. Anh cũng không còn cảm nhận được cái báu vật của anh ở dưới đó nữa. Không dám tin vào thực tế, anh bỏ tay vào trong quần mò mẫm tìm, nhưng anh không tìm thấy gì, chỉ cảm thấy cơ quan sinh dục nữ ở dưới đó mà thôi.
 |
Long mò mẫm tìm lại thứ mà mình đã mất |
Nước mắt chảy ròng, anh chỉ còn biết làm thứ cuối cùng mà anh có thể làm. Anh cởi chiếc quần lót ra để nhìn thấy tận mắt. Nhưng chiếc quần lót vừa hạ xuống gối, cả tầng khách sạn có thể nghe tiếng rú lên KHÔNGGGG của anh.
Anh dành cả tiếng tiếp theo tìm điện thoại, ví, và giấy tờ của anh. Nhưng chẳng thấy gì, chỉ có mình anh với cơ thể mới, không điện thoại, không ví, và quần áo con gái. Anh ngồi đó không biết làm gì, rồi bỗng cái điện thoại bàn của khách sạn rung lên:
"A lô" - Anh vội trả lời
"Anh nhận ra gì chưa" - có tiếng con gái bên kia, chắc hẳn là bé Đào
"Mày...mày làm gì tao?" - anh vừa hỏi vừa oán
"Chút ma thuật thôi mà. Thứ đàn ông như anh, nhỏ nhen, chấp vặt với phụ nữ, lại lợi dụng con gái trẻ, thôi sống kiếp này như thế này đi cho đúng với tư cách"
"Không...mày...mày biến tao lại như cũ...mày trả lại cơ thể cho tao"
"Hì hì, có vẻ anh đã học được bài học của mình rồi. Cũng thương cho anh là lần đầu, em bảo thế này. Chồng đủ 50 triệu tiền mặt thì em làm phép biến lại như cũ cho. Còn không thì sống thế này đi."
"Mày" - anh chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy mất
Suốt 2 ngày tiếp theo, anh vờ vật trên đường phố. Anh có tiền trong ngân hàng, nhưng trong thân xác này, làm sao anh giải thích được với ai là anh từng là anh. Anh cũng chẳng có giấy tờ, có bằng cấp gì để mà đi xin việc. Xin làm việc ở chợ, ở quán người ta cũng nghi ngờ không cho. Anh đói lả cả người, chỉ may có mấy bà ở chợ thấy thương cho anh tô cơm ly nước sống thoi thóp. Chỉ có phòng khách sạn là trước đây anh trả bằng thẻ, nên anh cứ ở đó, mỗi ngày tính tiền vô thẻ của anh. Với cả, không ở phòng khách sạn, thì cũng không có cách nào cho Đào liên hệ anh.
Đêm thứ 3 sau khi biến thành con gái, điện thoại lại rung lên:
"A lô, thế nào rồi, kiếm được 50 triệu chưa"
"Tôi xin em, tha cho tôi đi, trong thân xác này làm sao tôi kiếm tiền được. Biến tôi lại như cũ đi rồi tôi trả 100 triệu, 200 triệu, hay bao nhiêu cũng được."
"Há há, lúc anh đến đòi tiền tôi, tôi cũng bảo không có tiền, anh có nhớ anh nói gì với tôi không"
"Tôi..."
"Anh nói là, con gái kiếm tiền dễ lắm, cứ dạng háng cho vài thằng là rủng rỉnh ấy mà" - Đào vừa nói vừa cười rồi cúp máy, còn Long chỉ biết chảy nước mắt ở đầu bên kia
Vài hôm sau, Long đang ăn bát cơm mà má mì cho anh ăn miễn phí, mặc váy và đồ lót được cấp cho, thì anh bị gọi xuống.
"Vô phòng 3 đi con kia, khách duyệt thì làm, không thì lên gác lại" - má mì ra lệnh
Anh bước vào phòng 3, thấy một gã to lớn, có vẻ giàu có, đứng đó.
"Em xinh thế, cho anh xem thêm tí nào"
Không phải lần đầu, anh cũng đã quen rồi, anh vô cảm kéo cái váy đen lên, cho gã nhìn thấy cơ thể trong bộ nội y của mình.
Gã ném cho anh một cái nhìn đầy tham muốn và dục vọng.
"Bao nhiêu"
"1 triệu 1 shot anh nhé" - anh lúng túng trả lời. Anh nghĩ đến việc má mì sẽ lấy tận 70% số tiền đó, và nghĩ đến việc anh phải làm việc này bao nhiêu lâu cho tiết kiệm đủ 50 triệu, anh lại muốn chảy nước mắt
"Ok, vào việc thôi" - gã đối diện Long nói, và ác mộng của Long lại bắt đầu
Hay quá ad ơi ra thêm nữa đi ạ, nghiện quá
Trả lờiXóaTưởng ko đc đọc nữa mà thấy buồn giờ lại có truyện ra đều thật tuyệt vời ad ơi.
Trả lờiXóaTôi ước quần này có thật để cho ae ko đau đớn.
Trả lờiXóara tiếp Người bạn cùng lớp đi ạ
Trả lờiXóaHay quá ạ
Trả lờiXóaCuối cùng ad cũng trở lại vs những siêu phẩm sau bao ngày, chúc ad năm mới dzui dzẻ <3
Trả lờiXóađề nghị ad mỗi tuần ra một truyện
Trả lờiXóa